đây là truyện đầu tiên mình viết, mong cá bạn đọc và góp ý nhe.
GTNV: Phúc: một trans guy, đẹp trai, dễ thương. Sinh viên năm 2, là Chi hội trưởng chi hội sinh viên Long Hồ My: một cô gái với vóc người nhỏ nhắn, gương mặt như con lai với mũi cao và đôi mắt to tròn. Sinh viên năm nhất.
chương 1: gặp được nhau đã là duyên phận
Nó.
Một đứa trans guy. Từ nhỏ trong suy nghĩ của nó lúc nào cũng nghĩ mình
là con trai. Chẳng chịu mặc áo đầm, không chịu chơi bup-bê như mấy bạn
nữ khác. Nhưng lúc đó còn nhỏ nên nó chỉ nghĩ là nó thích vậy thì làm
vậy thôi. Gia đình nó cũng vậy. Rồi nó dần lớn lên. Khi nó bắt đầu bước
vào cánh cửa đại học. Nó biết nhiều thông tin về tgt3 hơn. Hiểu hơn về
bản thân mình. Nó là một trans guy nên chỉ thích những cô gái. Nhưng
thượng đế lại không công bằng, để nó trong một hình hài nữ. Làm sao nó
có thể nào thổ lộ tình cảm với một ai đó chứ. Nó cũng từng thích nhiều
người, nhưng chỉ là âm thầm đơn phương thôi. Chưa từng, phải nói là
không bao giờ dám ngỏ lời với ai. Rồi phải chịu những đau đớn âm ỉ trong
lòng khi biết người mình thích có người yêu. Nó sợ bản thân mình, sợ
yêu mến ai đó để rồi phải đau đớn. Nên nó chỉ biết học tập, tham gia
phong trào để quên đi cái cảm giác cô đơn của mình. Nó tham gia rất tích
cực nên được làm Chi Hội trưởng của CHSV Long Hồ. Cũng từ đó một câu
chuyện bắt đầu....
Một buổi sáng sau ngày noel. -Alo! An phải không? Chị là Chi hội trưởng CHSVLH đây. Em ở đâu? C đến lấy hình để làm thẻ hội viên cho e. -dạ chị ơi. Giờ e về quê rồi, nhưng e có để hình ở phòng, chị đợi e lát e kêu nhỏ bạn e đưa nhe. -ok e. Ring ring -alo! C nghe nè bé! - chị ơi, e nhờ bạn e rồi, lát c qua lấy giùm e nhe! - ok. À quên. Nhà trọ e ở đâu vây? E cho c sdt của bạn e luôn nhe. - dạ đường.... sdt của bạn e: .. -ok. Thanks e. Cố gắng làm cho xong bảng báo cáo. Tắt máy tính. Nó lấy dt gọi: -alo! Cho hoi phai e la ban cua be An k? C la CHT ne, giờ c đến lấy hình được k? - dạ, giờ e đang chuẩn bị về quê. C lại lấy sớm giùm e nhe! - e về quê sao? Nhà e ở đâu? - e ở kcn, - vậy là chung đường rồi. Lát c về cho e đi về chuh luôn hé. - dạ....(ngưng một lát). Vậy c qua cho e hay. -ok. Giờ e chuẩn bị đi nhe. Lát gặp nhau ở hẻm 124 hé. -dạ pi c. Thu
dọn đồ đạc xong, nó nhớ lại còn phải đi in báo cáo rồi nhờ nhỏ bạn nộp
giùm nữa. Nhưng mà lỡ kêu bé đó ra rồi. Thôi kệ có gì kêu bé đợi mình
một chút (nó nghĩ thầm). Loay hoay mới ra khỏi phòng rồi chạy đến điểm
hẹn. Nó nhìn thấy cô bé đang đứng đợi ai đó. Nó nghĩ Chắc là người đang
đợi mình rồi - chào e. Phải e là bạn của An không? - dạ là e nè. - lên xe đi e. Mà e tên gì? - e tên My, còn c? -c tên Phúc. À. Lát c phải đi in báo cáo cái. Có gì đợi chị một chút nhe. -
dạ k sao.hihi. (trong lòng nói không sao nhưng mà đang bực mình đó nhe.
Nảy giờ để người ta đợi ngoài nắng, mà giờ còn cho đợi nữa.) Chạy đến tiệm in, Phúc nhanh chóng in bảng báo cáo, rồi chạy ra chở My đến nhà bạn của Phúc để gửi bài. - xin lỗi nhe! Nảy giờ phải để e đợi( mặt nai tơ, cảm thấy hối lỗi). - dạ k sao mà. Mình về thôi. Lên
xe Phúc bắt đầu chạy về, hôm nay Phúc chạy chậm hơn thường ngày vì đang
chở bé My sau lưng mà. Chứ thường ngày là vèo một cái về tới nhà rồi.
Hai đứa ngồi trên xe vừa nói chuyện vừa cười suốt đoạn đường.