Em Trai "Cưng" Của Các Anh
Tác giả: Nguyễn Quốc Dĩnh x Trúc Ly
Thể loại: hài hước, đời thường, đam mỹ, harem, tổng tài.
Nguồn MangaToon
Những
sự cố quay quanh cậu nhóc học lớp 10 với những người anh hết mực chăm
sóc, yêu thương. Dần cảm xúc bị đảo lộn, đã trở thành tình yêu!
Chap1: Ngôi trường mới
"Cậu học sinh mới chuyển vào lớp 10SA nghe bảo rất giỏi đấy!"
"Đúng..đúng, tên gì ý nhỉ?? Mà cậu ta vừa tài vừa dễ thương. Giống mỹ nam hahah"
Một
đám học sinh bàn luận ồn ào ở hành lang rất to tiếng. Nhưng cũng chẳng
nhớ cậu ta tên gì nữa là. Cũng không ít người đi ngang qua lại dãy hành
lang này chỉ để ngó xem cậu học sinh vừa chuyển trường có dung mạo như
thế nào. Họ nhìn tôi như một thứ gì đó đáng được bảo tồn vậy. Thật sự
rất phiền, tôi liếc nhìn đám học sinh đó một cái, bọn họ sởi gai óc mà
bỏ đi. Cũng chịu tôi từ nhỏ phải quen với những lời khen, ánh mắt mến mộ
giả tạo của mọi người rồi. Tôi chính là người đã chuyển trường từ một
ngôi trường lớn của một đất nước lớn để đến ngôi trường này theo học,
Trần Dĩnh Huyền.
Phải nói cuộc sống tôi vô cùng hoàn hảo, gia
đình tôi địa vị cao lại sinh ra một người con hoàn hảo như tôi. Nhưng
đâu ai sinh ra đã hoàn hảo. Tôi đã mất 8 năm để có thể được như bây giờ.
Đang nằm trong góc phòng quen thuộc thì bọn họ, những con người nhàn
rỗi thích tám chuyện người khác lại đến. Qua lớp kính mỏng của cửa sổ
nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát đến kinh dị. Cái vẻ ngoài hơi tú tuấn
của tôi đâu đến nổi như thế.
"Bé Huyền của chúng ta mới vào 1 ngày đã nổi như cồn rồi, chả bù lũ này chẳng được để ý gì hahah"
"Bé?!"
Tôi
đáp lại nó bằng cái giọng hơi bỡ ngỡ có chút không thích. Cái thằng
đang trò chuyện với tôi đây mọi người hay gọi là tri kỉ ý nhỉ, Lâm Đức
Tri. Nó bám theo tôi từ trường cũ đến trường mới. Mà trường cũ là trường
thứ bao nhiêu nhỉ? Chẳng nhớ nữa vì hình như chưa trường nào tôi học
quá một học kì, hình như trường này là trường thứ 27 rồi. Đức Tri ngược
tính tôi, rất hòa đồng vui vẻ với mọi người. Lại rất biết lấy lòng các
bạn gái nên thường cũng rất ưa chuộng.
"Cậu phải gọi thiếu gia là tiền bối chứ, cậu đáng ra đang còn học lớp 8"
"Ể! cậu đừng nói to thế! Các cô em ở ngoài có thể nghe được đó!"
Đó
cũng là tri kỉ của tôi, Nguyễn Hoàn Tư. Khác với cậu bạn Tri, Tư lại là
người dễ tính nhưng theo kiểu ôn nhu, lãnh đạm với mái tóc dài được
buộc thấp. Bố của Tư và tôi là bạn thân nên tôi đi đâu Tư cũng đi theo
lấy cớ là học hỏi.
"Trần Dĩnh Huyền, hiệu trưởng kêu cậu kìa"
Một
bạn nam khác lớp vào nói với tôi như thế. Chúng tôi nhìn nhau rồi cũng
không lo lắng gì mà đi vào phòng hiệu trưởng. Tôi phải mất một khoảng
thời gian dài để đến phòng của thầy ta vì ngôi trường như một mê cung
khổng lồ vậy. Nhưng vẻ mặt thầy ta vẫn không tức giận lại rất chu đáo
đón tiếp tôi.
"Thiếu gia Dĩnh Huyền, cậu uống nước đi"
"Thầy không cần khách sáo, cứ vào thẳng vấn đề đi"
"Được được!"
Ông
ta đưa cho tôi 1 văn bản dài tận 5 trang. Tôi đọc xong liền từ chối.
Làm giáo viên sao? Tôi chỉ là một học sinh lớp 10 sao có thể. Lão ta
đánh giá tôi quá cao rồi.
"Xin lỗi, em không chấp nhận!"
"Thiếu gia không vừa lòng chỗ nào sao?"
"Đúng! Em căn bản chỉ muốn học không muốn trở thành giáo viên dạy lũ ngốc đó!"
"Hội trưởng...hội trưởng hội học sinh thôi, tôi cầu xin thiếu gia!"
Cái quái gì thế này, lão ta quấn quýt , lo lắng hiện rõ lên mặt. Lão ta nói tiếp, bằng cái giọng nịnh bợt quen thuộc:
"Thiếu
gia là học sinh trường ta, em rất có sức hút, nếu làm hội trưởng hội
học sinh, nhất định sẽ có rất nhiều học sinh khác chú ý đến các sự kiện
của hội học sinh..."
"Hễ là học sinh thì phải làm gì đó cho trường à?"
"Đúng, đúng, 1 chút cũng được"
"Vậy em chuyển trường!"
Tôi
đứng dậy khỏi chiếc ghế sô pha êm ái, liếc nhìn thầy ta một cái liền
thầy ta co rút người sợ hãi. Dĩnh Huyền tôi ngoại trừ những người có
quyền thế hơn tôi bằng không , bất cứ cũng không có quyền ra lệnh cho
tôi. Tôi nghênh ngang đạp gãy cánh cửa phòng hiệu trưởng rồi về lớp. Bọn
nó, Tri và Tư đã đợi sẵn ở bàn học tôi mà để trêu ghẹo.
"Bé Huyền về rồi, có gì hay không nhỉ?"
"Tri, cậu phải gọi thiếu gia là tiền bối"
"Các cậu thôi đi! Mình về trước đây!"
Mặc
kệ lũ nó đang tranh cãi, tôi vác cái balo rồi ra về. Ngồi lên chiếc xe
sang trọng về thẳng nhà. Ngôi nhà rất to màu trắng theo phong cách đối
xứng của Đức mà bố tôi rất thích.
Vote Điểm :12345