Quân
Chiêu Dương, hắn là con của một nhà quyền quý được xem là quý tộc hiện
đại, ai gặp cũng phải gọi hắn một tiếng 'Cậu Quân', ai cũng nghĩ hắn là
một cậu ấm sống trong nhung lụa, nhưng có mấy ai biết nội tình trong cái
nhà họ Quân này?
Nếu đã được gọi là 'quý tộc' thì có mấy nhà không con cháu thành đàn, nhiều không đếm xuễ?
Quân
gia cũng không ngoại lệ, gia chủ đời đầu tiên dù rất tài năng, tiền
kiếm phải nói là dư dã cho sống phung phí cả đời, nhưng lại quá phong
lưu, thê thiếp thành đàn, qua lâu như vậy chắc cũng chả còn cái gì họ
hàng, dòng họ. Nhưng đó chỉ đối với một cái dòng họ nghèo hoặc bình dân,
còn Quân gia là gì?
Gia tộc giàu có nhất nhì Hoa Hạ!Ai lại nỡ bỏ một món hời như này?!
Cho
đến đời Quân Mặc Thần gia sản cũng không hề giảm xuống, thậm chí vượt
xa lúc trước. Có lẽ do nghiệp từ mấy đời trước đễ lại, dù cưới tận 4
người phụ nữ, nhưng hắn chỉ có 2 đứa con trai do đại phu nhân Võ Di
sinh, còn bao nhiêu, toàn là nữ nhi.
Người con trai thứ nhất,
Quân Chiêu Thiên, tình cách lạnh lùng khó gần, nhưng tài năng về lĩnh
vực kinh danh lại vượt trội di truyền gần như 80% từ người cha hắn, may
mắn hắn không hưởng dòng gen phong lưu, tính cách đa tình mà lại thừa
hưỡng người mẹ lạnh lùng uy nghiêm của hắn. Đến giờ dù đã 28 tuổi nhưng
vẫn chưa có ý trung nhân nào. Thậm chí chưa từng liếc một cái ánh mắt dư
thừa cho người nào dù nam hay nữ thậm chí gia đình, trừ người em trai
duy nhất của hắn.
Quân Chiêu Dương, đứa con trai còn lại của Quân
gia, tính cách lập dị, đôi lúc lại điên điên khùng khùng, khó đoán khó
gần hơn cả người anh trai yêu dấu của mình, không ai rõ hắn muốn làm gì
trừ anh trai Chiêu Thiên của hắn. Hắn có vẻ ngoài đẹp đẽ, cao quý hơn cả
mẹ hắn, hắn thích làm ca sĩ, diễn viên, họa sĩ, nhạc sĩ,... Cái gì cũng
được, chỉ cần đó là lĩnh vực thuộc về thiên hướng giải trí, nhẹ nhàng.
Cứ
tưởng cuộc đời hắn cứ thế kết thúc, đáng tiếc vận mệnh không cho phép.
Hắn chán chê cuộc sống tẻ nhạt ở Hồng Công, hắn đã không hề nói tiếng
nào bay thẳng đến Bắc Kinh ở thử xem sao, tại đây hắn đã trãi qua từng
ngày mà hắn chưa từng trãi qua.
Hắn chưa từng tiếp xúc với thế
giới bên ngoài, hắn chính là một con chim bị nhốt trong lầu son thật sự,
đẹp thật, tiếng hót hay thật. Nhưng khi bay về tự nhiên sẽ chết không
sớm thì muộn.
Hắn phải cạnh tranh với những kẻ khác, nhận hết tất
cả sự lừa lọc trên thế giới này, nhiều lần hắn xuyết nữa bị bán vào khu
lạc bộ đêm, hắn muốn gọi cho gia đình, hắn muốn tiếp tục làm một con
chim an phận, nhưng những sự dối gạt, lừa lọc, gian xảo của con người
xung quanh khiến hắn hứng thú, hắn muốn chứng kiến những kẻ đó thất bại,
không biết lúc đó chúng còn giữ được một nụ cười dối trá ngày nào
không.
Không biết qua bao nhiêu năm, hắn không rõ tuổi của bản
thân, hắn chỉ nhớ lúc hắn sang Bắc Kinh, năm đó hắn được 18 tuổi, lúc đó
hắn thật đẹp, đẹp không tả nổi, nhưng giờ đây trên người hắn, trừ cái
khuôn mặt này ra thì chả còn chỗ nào lành lặng. Vết chém, vết thương do
đập chai rượu vỡ,... thậm chí tàn thuốc cũng không ít; trên cỗ, cỗ tay,
vùng kín... chỗ nào cũng có, quả thật là muôn màu muôn vẻ.
Trong
thời gian này hắn quen một gã, tên Vũ Phàm, gã này đã kéo hắn ra khỏi
vũng bùn kia, dù không giúp hắn rữa bớt mà vẫn không ngại bẫn chét tí
vào, nhưng dù sao vẫn kéo hắn lại thế giới này, không phải sao?
Mấy
năm nay, hắn liều mạng làm việc cho gã, dần dần, hắn sinh ra cảm giác
chiếm dục với gã, dù không bằng anh trai thân yêu Chiêu Thiên, nhưng vẫn
là chiếm dục không phải sao?
Hắn cảm thấy, cho dù hắn không yêu
gã, nhưng hắn vẫn sẽ theo gã, hắn không chịu nỗi, cảm giác kẽ khác nhìn
gã, hắn thật sự muốn dùng một cây dao gọt trái cây, khoét những cặp mắt
kia ra.
Và hắn đã làm thật, người đầu tiên hưỡng thụ là nữ thư ký
xinh đẹp của gã, nhưng với xã hội pháp trị bây giờ hắn không thể ra tay
lộ liễu, hắn cũng ngại bẫn tay, thế là hắn bỏ vào vài thứ tốt đẹp nào
đó vào chiếc bình tưới hoa của gã, nữ thư ký biết gã rất yêu hoa kiễng,
nên vào mỗi trưa cô lại dùng chiếc bình này tưới giúp gã, vừa hóng gió
mát lầu 8. Nhờ một số thứ hắn đã bỏ thêm kia, cộng một chút gió mát, cặp
mắt xinh đẹp sáng ngời của nữ thư ký đã một đi không trở lại.
Sau
đấy hắn cũng triễn thêm một số đa dạng các phương pháp thú vị cho vài
vị khác, gã dường như cũng biết hành động của hắn, nhưng gã lại làm như
không biết, chỉ nhìn hắn nỡ một nụ cười thân thiết.
Đến một ngày nào đó, gã hẹn hắn đến nhà riêng của bản thân-hắn vui vẻ đến-gã chỉa súng vào người hắn...
"Ngươi đã hết chỗ đễ ta lợi dụng." Gã lạnh nhạt nói
Hắn
ngược lại vui vẻ đáp, cũng dần dần đến gần gã: " A, ta biết nga, nhưng
không ngờ lại sớm như vậy a, thật khiến người khác đau lòng." Hắn ôm
ngực đau khổ.
Dường như không phát hiện hắn tiến gần, Vũ Phàm vẫn
lạnh lùng chĩa súng vào hắn. Đến khi tay hắn đễ lên mũi súng, gã mới
trợn trừng mắt lên, khẫn cấp bóp còi, đáng tiếc gã quá khinh thường một
kẻ lăng lộn ngoài đời, nếm trãi đầy đủ dư vị như Quân Chiêu Quân, hắn
mạnh mẽ bóp mạnh họng súng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Vũ Phàm rối loạn.
"Chéo!!!!!!!!!!!"
Vũ Phàm đã thành công bóp cò súng, đáng tiếc viên đạn chỉ xẹt qua má hắn.
Khẽ
liếc giọt máu đỏ diễm lệ chảy chậm trãi xuống Quân Chiêu Dương than
nhẹ: "Không ngờ vết xẹo được khắc ở nơi duy nhất còn lành lặng của ta,
lại do ngươi tạo ra a"
Cùng lúc đó hắn cũng đã chế trụ tứ chi Vũ
Phàm, khiến gã ngã xuống sàn, cây súng nguy hiểm kia cũng đã rơi vào tay
hắn. Quá trình quả thật là khiến tim đập thình thịch.
Dường như
còn một hi vọng nào đó, gã quát lên: "Quân Chiêu Dương! Không phải ngươi
rất yêu ta sao, vậy ngươi chết đi, ta nhất định rất vui mừng."
Gã
tưởng tượng Quân Chiêu Dương kê súng vào đầu của bản thân và: "Chéo!"
Gã cảm nhận được nổi đau đến từ chân phải sau đấy: "Chéo! Chéo! Chéo!"
Chân trái, tay phải sau đó là tay trái. Gã không ảo tưởng nữa hắn kêu
gào lên, mong người hầu của gã nghe được.
Nhưng tại sao với những động tĩnh của gã và Quân Chiêu Dương lại không kinh động người hầu?
Do
Quân Chiêu Dương đã truyền giả mệnh lệnh của gã, đuổi hết tất cả người
hầu đi rồi còn đâu? Ai bảo hắn là người thân cận nhất của gã làm chi?
Kêu
gần như rát cả cỗ họng vẫn không ai đáp lại, Vũ Phàm đã triệt đễ tuyệt
vọng, cặp mắt vô hồn mặt cho Quân Chiêu Dương xách gã lên như rối gỗ đi
vào tầng hầm bí mật.
Vào ngày sinh nhật thứ 2 kể từ khi hắn gia
nhập tổ chức, gã đã tặng cho hắn cái tầng hầm này, nó được xây ở dưới
nhà gã, bề ngoài nếu đi vào người ta chỉ tấy nó như một chiếc hầm đầy
sách quý và rượu lâu năm. Nhưng khi đi sâu vào, sâu đến mức không còn
một ánh đèn nào chiếu đến sẽ thấy 1 cánh cửa, hắn đẩy nhẹ, cánh cửa
nhanh chóng mở ra.
Chẳng ai ngờ được một căn phòng xinh đẹp đầy
ấm áp, với màu trắng chủ đạo ấm áp, khung cảnh lãng mạng, giường lớn
sang trọng, một khung cảnh đầy không khí gia đình như này lại xuất hiện
sâu trong tầng hầm như vậy.
Ánh mắt Vũ Phàm co rút lại, dẫy dụa
thân hình, muốn thoát khỏi vòng tay của Quân Chiêu Dương, đáng tiếc tay
gã đã bị phế không còn cách nào giúp gã thoát khỏi, từng bước chân 'bộp,
bộp,,...' do sự tiếp sút của dầy da và mặt đất, khiến lông tóc trên
người gã dựng thẳng.
Đễ gã lên chiếc giường lớn bên góc, hắn nhìn
gã một cách đầy triều mến, khẽ thủ thỉ bên tai gã: " Ta đi tìm đồ ăn,
ngươi ngoan ngoãn ngồi đây nhá!"
Hắn không để ý gã giẫy dụa, đi
thẳng ra ngoài cửa, tiếng bóp khóa vang lên, Vũ Phàm năm xụi lơ trên
chiếc giường lớn xa hoa, như một xác chết...
...
...
...
Hắn
đi ra ngoài định vào nhà bếp tìm thức ăn, bổng nhiên chuông điện thoại
treo vang lên, bắt máy, người bên đầu kia nói cty của Vũ Phàm xãy ra một
vài chuyện nhỏ nhặt, Quân Chiêu Dương đành phải hạ mình đến giải quyết
thôi.
Nhưng lần giải quyết này một phát liền đến 3 năm, đến khi
hắn quay lại căn hầm đó, trong căn phòng lạnh tanh không còn một chút gì
gọi là ấm áp, hoàn toàn khác hẳn khi xưa, một người đàn ông đầu đày tóc
bạt, râu ria bờm xờm như người cổ đại đang lẩm bẩm những thứ gì đó mà
người khác không hiểu, khi thấy được hắn, gã quát to lên miệng liên tục
kêu xin tha.
May mắn là Quân Chiêu Dương có thuê người đến chăm
sóc cho gã, không khiến gã chết được. Cùng lúc đó một người đàn ông cao
to bước vào.
Lời yêu của tác giảHết chương 1 tại đây a~~. Ày dà
thật sự là thw tâm a~~. Tra công trg đây là một vd điển hình cho những
ai lỡ dại mà chọc trúng bọn như này.