Bác Chiến | Tôi Không Phải Nam Phụ
Đăng bởi: LinhBAEKons
1.
Nắng
mới nhẹ nhàng chui qua kẽ lá, xuyên qua ô cửa sổ, đậu lên mi mắt Tiêu
Chiến. Tiêu Chiến bị nắng đánh thức, có chút bực dọc kéo chăn qua đầu,
muốn dây dưa thêm một chút với chiếc giường yêu dấu.
Nhưng sáng nay
lại có tiết, Tiêu Chiến lầm bầm chửi thề một câu rồi ngồi dậy, mắt nhắm
mắt mở, anh theo thói quen đi vào nhà vệ sinh. Nhưng vì vẫn chưa tỉnh
ngủ nên lập tức đâm đầu vào tủ quần áo.
"A mẹ nó." Tiêu Chiến ôm lấy trán, lúc này mới tỉnh táo hẳn.
Sao lại có tủ quần áo ở đây?
Tiêu Chiến tròn mắt, gần như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
Anh đang đứng giữa một căn phòng hoàn-toàn-xa-lạ. Đây vốn dĩ không phải phòng của anh!!
Tiêu Chiến đưa tay cấu bản thân một cái. Có xúc động muốn khóc vì lỡ cấu bản thân mạnh quá..
Đây không phải là mơ à? Tiêu Chiến ôm lấy đầu, cụng đầu một cú liền bị điên luôn rồi sao?!
Anh
đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, trên bàn còn có mấy tấm ảnh được
đóng khung cẩn thận. Càng kỳ lạ hơn, người trong ảnh là Tiêu Chiến,
nhưng những người chụp cùng anh, anh lại hoàn toàn không nhận ra họ là
ai.
Tiêu Chiến hoảng loạn tìm điện thoại. Sau khi kiểm tra qua một
lượt, anh mới phát hiện những liên hệ cũ đều bị thay toàn bộ, đều là
những người anh chưa từng quen..
Rốt cuộc là chuyện gì đây?
Tiêu
Chiến lục lọi tủ đồ, ngăn kéo, hộc bàn, muốn tìm ra chút manh mối. Đến
cuối cùng đã rút ra kết luận, Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến nhưng "cuộc
sống" này không phải của anh. Mọi người xung quanh anh không quen ai,
vòng bạn bè trên wechat và weibo cũng không quen ai, tất cả mọi thứ đều
giống như là cuộc sống của người khác vậy.. Loại tình tiết này, có chút
giống xuyên không đi..
Nhưng làm sao lại có chuyện xuyên không được cơ chứ??! Vô lý!
Vẫn còn đang quay cuồng trong mơ hồ, ngoài cửa đã truyền đến tiếng gọi.
"A Chiến, con dậy chưa? Sắp muộn học rồi kìa!!"
Tiêu Chiến vừa sợ hãi vừa tò mò, nhưng vẫn lên tiếng đáp lại.
"Vâng?"
"Dậy
rồi thì sửa soạn nhanh còn xuống ăn sáng, ngày đầu tiên đã đi học muộn
thì còn ra thể thống gì nữa." Tiếng phụ nữ trung niên nhỏ dần rồi biến
mất, hình như đã đi xuống cầu thang.
Tiêu Chiến dằn lại sợ hãi trong lòng, liền nhanh chóng thay đồ rồi xuống lầu.
Anh xuất hiện ở cầu thang, Lâm Hi Vân nhìn thấy anh liền nở nụ cười. Bà bước lại, chỉnh lại áo khoác cho Tiêu Chiến.
"Con trai mẹ đẹp trai như vậy, các bạn nữ ở trường làm sao tập trung học được?"
Tiêu Chiến giảm bớt đề phòng trong lòng, giọng điệu chiều chuộng thân thuộc này của Lâm Hi Vân khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
"Mẹ..?"
"Ừ?"
"Con.. tên là Tiêu Chiến?" Nói xong mới biết câu này ngu ngốc đến mức nào!!
"... con không tên là Tiêu Chiến thì tên là gì? Con bị sao vậy?"
"À..haha.. không sao ạ. Con chỉ, nói linh tinh thôi." Tiêu Chiến ngồi xuống bàn ăn, không ngừng nhìn ngó xung quanh.
"Ngày
đầu đến trường mới, cố gắng tạo ấn tượng tốt với mọi người nhé." Lâm Hi
Vân cũng ngồi xuống đối diện anh, đẩy qua cho Tiêu Chiến một đĩa trứng.
"Vâng." Tiêu Chiến cũng qua loa mà vâng dạ một tiếng. Trong lòng âm thầm đánh giá tình huống, có vẻ thật sự là xuyên không rồi.
Trời ạ! Sao chuyện này lại có thật được?
Tiêu Chiến ăn xong, liền ngoan ngoãn chào Lâm Hi Vân một tiếng rồi rời đi.
Nhưng mà khoan đã, cái trường đó ở đâu cơ chứ??! Anh thậm chí còn không biết tên trường mới của anh là gì?
Tiêu
Chiến suy nghĩ một hồi rồi lại lấy điện thoại ra kiểm tra. Lướt mấy
vòng cũng tìm được thông tin, có tin nhắn với "bạn bè" rằng anh sẽ
chuyển tới trường đại học F. May quá, cuối cùng mớ thông tin này cũng có
chút hữu ích.
Xem ra cứ phải thích nghi với cuộc sống này đi đã rồi tính tiếp.
Nhưng mà lại khoan đã...! Tên trường này có chút quen.. Hình như anh đã thấy qua ở đâu đó rồi.
Tiêu
Chiến bắt xe đến trường đại học F. Vừa xuống cổng đã bị quy mô của
trường doạ sợ, ngôi trường này nhìn qua là biết toàn con công cháu
phượng đi!! Xe ô tô của sinh viên xếp hàng dài, có người còn có cả tài
xế riêng tiễn vào tận lớp.
Tiêu Chiến bị đống trang sức mấy cô nữ sinh đeo trên người làm cho choáng ngợp.
Đại
não bắt đầu phân tích một chút. Học ở ngôi trường này, một là phải
giàu, hai là phải cực giàu, ba chắc là dựa vào học bổng đi? Suy nghĩ
xong, Tiêu Chiến đánh giá lại lần nữa "độ giàu" của bản thân. Nhà cũng
bình thường, quần áo cũng bình thường, xe riêng không có.. đừng nói anh
thuộc loại thứ ba..
Vừa nghĩ đến đó, đã có người mặc đồng phục bước tới. Đồng phục của ngôi trường này, nhìn qua là biết giá trị cũng không nhỏ.
"Chào em? Em là học sinh mới nhỉ?"
"V-vâng.." Tiêu Chiến đưa mắt nhìn tới bảng tên trên vạt áo người nọ.
Ngô Từ Khoan, bên trên còn có dòng chữ "Hội trưởng Hội học sinh."
"Ừ, chúc mừng em đã trúng học bổng toàn phần của trường và trở thành sinh viên của đại học F."
"..."
Mẹ nó!
Vấn
đề là tất cả những chuyện này đều cực kỳ quen thuộc. Từ việc đại học F
đến cả cái tên của Hội trưởng Hội học sinh Ngô Từ Khoan. Rõ ràng, Tiêu
Chiến đã đọc qua ở đâu rồi!!
Tiêu Chiến lại bần thần một lúc, cố gắng
lục lọi trí nhớ rách nát của bản thân, đúng lúc thanh âm trầm ấm của
Ngô Từ Khoan lại cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.
"Anh đưa em vào lớp. Trường hơi rộng nên lát nữa sẽ đưa em bản đồ chỉ đường sau nhé."
Vãi c*t!! Trường này còn dùng cả bản đồ!
Tiêu Chiến lắp bắp vâng một tiếng. Cả hai cùng nhau đi qua một khoảng sân trường thênh thang, cuối cùng cũng lên đến lớp học.
Ngô Từ Khoan dẫn Tiêu Chiến vào lớp, trước khi đi còn giơ điện thoại ra.
"Ngày đầu nên còn nhiều bỡ ngỡ, đây là số điện thoại của anh, nếu em cần giúp gì đó, đừng ngại nhé."
"Cảm ơn anh." Tiêu Chiến lưu số điện thoại Ngô Từ Khoan lại, chào một tiếng rồi mới vào lớp.
Đã có vài người chú ý đến sự xuất hiện của Tiêu Chiến, bắt đầu nổ ra những tiếng xì xào.
"Học sinh mới đấy à?"
"Nghe nói ăn được học bổng."
"Nhìn quần áo là biết không cùng đẳng cấp với chúng ta rồi."
"Haha, đừng có nặng lời như thế, cậu ta dễ nhìn phết đấy chứ."
"Tôi đẹp trai thế này sao cậu không khen?"
"Cậu thì đẹp trai cái rắm, soi lại gương đi." Hàn Mỹ Lâm hất tóc một cái, liền đủng đỉnh đi tới trước mặt Tiêu Chiến.
"Chào cậu, học sinh mới."
"À... ừ.. chào." Tiêu Chiến căng thẳng, xung quanh toàn mùi nhà giàu thật khiến anh cảm thấy bí bách.
"Đẹp trai như vậy, học cũng giỏi, yêu tôi không?" Hàn Mỹ Lâm chọc ghẹo.
Mấy nữ sinh bên cạnh cũng bắt đầu xúm vào.
"Mặt đẹp đấy, có phẫu thuật không vậy?"
"Đẹp trai như vậy mà lại nghèo, thật tiếc."
"Cậu sửa mũi chỗ nào mà đẹp vậy?"
"Gọi tôi một tiếng baba, tôi bao nuôi cậu."
Bọn họ trêu chọc Tiêu Chiến rồi phá ra cười, chỉ có Tiêu Chiến bị mùi nước hoa xung quanh khiến cho xây xẩm cả mặt mày.
May mắn thay, đúng lúc thầy giáo vào lớp. Tiêu Chiến thoát được một kiếp nạn.
-
Cmt của mọi người mình đều đọc hết, xin lỗi vì không rep lại được tất cả. Dù sao thì mong mọi người bình luận nhiều chút nhe
Vote Điểm :12345