Văn án: "Mi Primavera" Anh là mùa xuân của em. Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả, CẤM mang ra khỏi đây, CẤM chuyển ver.
Chanbaek Hiep Lo Huu Tuong Phung Guong Vo Lai Lanh Chuong 1OST:
https://youtu.be/lXjJdiqZrbI
Phác Xán Liệt chưa bao giờ nếm trải mùi vị "thất bại", kể cả năm hắn
hai mươi bốn tuổi, chỉ dựa vào năng lực bẩm sinh ở phương diện kinh
doanh, tiếp nhận quốc tế Thịnh Viễn do một tay ba sáng lập, dùng một
triệu rưỡi vốn khởi đầu tự mình xây dựng hạng mục, mở rộng thị trường
công ty, bao gồm khai thác đầu tư bất động sản, định giá và đấu thầu, mà
hắn cũng đã trở thành CEO tài giỏi trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ, sau khi
đưa công ty ra thị trường nước ngoài, trong vòng ba năm tốc độ tăng của
cổ phiếu đã vượt mức 20%, bao nhiêu nhân vật công chúng trong nghề đều
tán dương hắn có thừa, còn thêm bao nhiêu người phụ nữ thần hồn điên
đảo, mê mệt chết đi sống lại vì hắn...
Nhưng những thứ rực rỡ
huy hoàng từng khiến hắn ngông cuồng tự đại kia, trong năm năm qua lại
chẳng biết tại sao mà dần dần rời xa, tan biến, ba đột ngột qua đời, mẹ
bệnh nặng, hắn chuyên tâm xử lý việc gia đình, mà Thịnh Viễn buôn bán
không ổn, bề ngoài lộng lẫy, bên trong thiếu hụt, đã nợ nần chồng chất,
rất nhiều cổ đông lo tiền vốn bị co lại, ngấm ngầm bán tháo cổ phiếu,
nếu không ngoài dự đoán, nửa năm sau, Thịnh Viễn sẽ bị khoét hết nhẵn. Mà mới ban nãy, Ngô Duyệt thân là vị hôn thê lại nói lời chia tay ngay lúc nguy cấp này.
"Đã lâu vậy rồi, mỗi lần hỏi anh khi nào đăng ký kết hôn, anh lại không
hề đáp ——" Người trông hết sức oan ức nhưng một giọt nước mắt cũng
chẳng có, "Phác Xán Liệt, tôi và anh đều không còn ở cái tuổi ngây thơ
hồn nhiên, nếu anh không định cưới tôi, thì đừng dính dáng gì tới tôi
nữa." Đối mặt chất vấn, Phác Xán Liệt ngồi trên ghế sa lon, không
nói lời nào, chỉ cười, mãi đến khi Ngô Duyệt hất tay bỏ đi, hắn vẫn
ngồi từ trời tối tới lúc hửng sáng. Thẳng thắn mà nói, chuyện yêu
đương, có lẽ thời niên thiếu thì còn có, hắn từng tới lui với những nữ
nghệ sĩ, từng theo đuổi các người mẫu xinh đẹp, từng nhập nhằng với cấp
dưới cùng công ty, cũng từng ở những năm tháng đã cách xa, trộm ngắm mái
tóc đen dài của thiếu nữ trong thư viện —— mà Ngô Duyệt, cũng chỉ là
cộng sự hợp tác dưới sự giới thiệu của bậc cha chú, bữa tiệc đính hôn
hai năm trước, bọn họ cũng hiểu rõ, chỉ là hôn nhân chính trị đôi bên
đều có lợi, hiện tại con đường phía trước vẫn chưa rõ, cũng không nên
liên lụy tới cô nữa... Hơn ba mươi năm qua, Phác Xán Liệt đối đãi với cái gọi là "tình cảm", đều chưa từng nghiêm túc. "Cộc cộc cộc! ——"
Kiểu gõ cửa như vậy, trừ trợ lý riêng thì không có ai khác, Phác Xán
Liệt lười đứng dậy, nghe thấy tiếng y tìm chìa khóa dự phòng, lấy chăn
đắp lên mặt ngủ, chỉ để lộ môi và cái cằm đầy râu. "Hôm nay là
thứ tư ngày mười tám tháng tư, trời trong, bên ngoài hai mươi mốt độ C,"
kéo rèm cửa sổ thật dày ra, Trương Nghệ Hưng ngoái đầu, vén một góc
chăn lên, nói vào lỗ tai hắn, "Ông chủ, hôm nào anh định ngủm thật, nhớ
báo tôi biết, tôi nhặt xác giúp anh —— còn nữa, lúc chia tài sản nhớ
sang tên bình hoa cổ cuối nhà Thanh trong phòng sách của anh cho tôi,
tôi ưng nó lâu lắm rồi." Phác Xán Liệt khẽ mỉm cười, "Có thuốc lá
không." Dứt lời, quay đầu sang, cửa sổ kính phản chiếu gương mặt tịch
mịch, Trương Nghệ Hưng không nhịn được thầm đồng cảm một phen, "Ông
chủ... không trải qua mưa gió, làm sao thấy được cầu vồng..."
Phác Xán Liệt cảm thấy lời này nhàm chán nực cười, lắc lắc đầu, trở mình
nhận lấy thuốc lá trong tay Trương Nghệ Hưng, hắn bảo trợ lý nhỏ, có
một số việc dù cậu liều sống liều chết nỗ lực, vẫn là do số phận an bài,
dù muốn thay đổi, cũng phải xem ông trời có cho cậu cơ hội hay không. "Có lẽ đời người, đã sớm kết thúc vào năm tôi 27 tuổi rồi."
Trương Nghệ Hưng chưa từng thấy hắn sa sút chán chường thế này, thở dài
một hơi, đặt bìa văn kiện lên tay hắn, "Có vài công ty có mối giao hảo
với Thịnh Viễn, chi bằng..." "Không được!" Khi đó hắn tràn
trề khí thế, bất cần đời, kiêu ngạo tự phụ, cho rằng có thể dựa vào gia
sản của ba mà ăn uống tiệc tùng, cả đời không phải lo cơm áo, không coi
ai ra gì, giờ kêu hắn đi nhờ vả kẻ khác giúp đỡ, quả là khó như lên
trời. "Dù những chỗ này đều không được, cũng còn một nơi," Trương
Nghệ Hưng rút một tờ giấy A4 ra từ bìa văn kiện, bản báo cáo kết quả
khảo sát gần đây, "Chaser, công ty niêm yết của New York, tổng tài sản
hơn mười tỉ, sau khi đưa ra thị trường sẽ dự định gia nhập giới thương
nghiệp người Hoa, đã cử người đi bắt tay bàn bạc hết mấy vụ mua bán sát
nhập rồi, bao gồm Đỉnh Thiên và J·M, theo tôi biết, Thịnh Viễn cũng
trong hướng thu mua của bọn họ..." Phác Xán Liệt rít mạnh hai
ngụm thuốc, thoáng chốc đã hút hết, dụi tắt trong cái gạt tàn, tựa như
cam chịu, "Thôi được, bán cho ai chẳng là bán ——" việc đã đến nước này
rồi, cũng không cần đấu tranh nhiều nữa. Sau khi đưa ra quyết
định, mọi thứ đều thuận lý thành chương, trong cuộc họp thương lượng thu
mua, CEO của Chaser chẳng hề xuất hiện, chỉ cử người phụ trách khu vực
châu Á – Thái Bình Dương toàn quyền tham dự, trông như đã sớm ở thế chắc
chắn, hóa ra hai tháng trước, bọn họ đã lục tục mua lại 35% cổ phần từ
những thành viên hội đồng quản trị cùng các cổ đông khác, chỉ đợi Phác
Xán Liệt nhả ra nữa thôi. Cuộc đàm phán tiến hành được phân nửa, Chaser
dựa vào ưu thế tuyệt đối nắm hết tình hình giá cả trong tay, đưa ra điều
kiện cũng sát với giá trị kỳ vọng của Thịnh Viễn, cuối cùng, một tờ hợp
đồng, le que vài nét bút, mấy phóng viên nhỏ chụp hình đăng lên báo
kinh tế, chuyện này coi như đã xong. Chẳng qua, Chaser cũng không xào nấu con mực như hắn, trái lại ngoài dự đoán.
Đưa ra nghị định bổ nhiệm chức quản lý bộ phận kinh doanh sản phẩm,
Phác Xán Liệt lại không vui chút nào —— công ty đổi chủ, mình đường
đường từ CEO lại hóa thành quản lý, chán nản thất vọng như vậy, ở lại
cũng khiến kẻ khác chê cười. Hắn đứng ở đầu con phố sầm uất của
thành phố S, dưới bầu trời mờ tối, khắp nơi đều là ánh đèn neon, sáng
ngời nhộn nhịp, đột nhiên không biết phải đối mặt với quá khứ thế nào,
cũng không biết nên đối mặt với tháng ngày tương lai ra sao. Một
tháng sau, Chaser chính thức tiếp quản Thịnh Viễn, chuyển giao quyền
lực, Phác Xán Liệt cùng Trương Nghệ Hưng dọn vật dụng làm việc từ tầng
15 cao nhất đi, lúc đi ngang qua lớp lớp cửa kính, cảm giác tầm mắt của
mọi người dọc đường đều tập trung trên người bọn họ, hắn nhún vai cười
cười, dừng trước thang máy. "Ông chủ," Trương Nghệ Hưng khá lo
lắng, sợ trong lòng CEO tiền nhiệm nảy sinh nỗi suy sụp quá lớn, "Anh cứ
coi như bọn họ đang nhìn bằng ánh mắt thiện chí đi..." "Tôi đã
không phải là ông chủ của cậu nữa rồi, sau này nhớ đổi cách xưng hô."
Phác Xán Liệt nói xong, mặt đầy áy náy nhìn y, "Trái lại đã làm liên lụy
tới cậu rồi." Trương Nghệ Hưng tất nhiên không để ý, y theo Phác
Xán Liệt lâu vậy rồi, sớm đã bị thay đổi một cách vô tri vô giác, mọi
việc đều thuận theo ý trời, theo sóng xô nước chảy, cũng vẫn có thể xem
như là con đường sinh tồn.