✿ Nội dung truyện [ Fanfic Du Châu ] Chinh Phục Mèo Con
Đọc thì biết Ta không nói ở đây đâu
Truyện đã có trên wattpad tên nick là @tieuquang511 nha ^^~
Chương 1: Cậu trai đáng yêu
Một
thiên thần nhỏ đang ngủ ngon lành thì bỗng rưng có một trận "cuồng
phong " kéo tới, phải nói là bão cấp 11 giật cấp 12 thì đúng hơn !
- Tiểu Châu con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?! Mặt trời chiếu vào mông con rồi đấy! Dậy mau - Hứa mami quát lớn .
-
Aissss..... Mami con biết rồi mà ! Cho con ngủ thêm chút nữa được không
? - Châu Châu khẽ phùng má chùm chăn ngủ tiếp, mặc kệ cơn bão đang gào
rú bên cạnh.
Hứa mami bực mình đánh lên mông của Châu Châu mấy cái
- Có dạy không thì bảo ! Hả?!!!! *Bão đã thăng cấp*
Châu bĩu môi, xoa xoa cái mông quý giá của mình, từ từ bò dậy
- Yes, madam!
- Mau đi đánh răng rửa mặt còn xuống ăn sáng, khởi hành sớm đó ! - Hứa mami quay đầu rời đi!
- Yes, sir! - Châu Châu chào mẹ Hứa đúng tác phong quân đội .
Hôm nay cậu - Hứa Ngụy Châu sẽ quay về Trung Quốc, lúc trước nhà cậu định cư ở Mĩ.
-***- Đi sáu tiếng máy bay -***- - Aaaaa..... Cuối cùng cũng về Trung Quốc rồi a!
Châu Châu kích động chạy như điên, mẹ Hứa nhìn thấy mà sợ, cậu vốn dĩ đi đã không hay nhìn đường rồi (=.=")
- Châu Châu dừng lại chờ mẹ chút!
Rầm!!!!
Nội tâm mẹ Hứa said:"Thế là xong!" Bà chạy vội ra chỗ Châu Châu.
Châu Châu ngã đau, khẽ kêu một tiếng, nhìn người đụng mình với anh mắt hình viên đạn .
- Sao anh lại đụng tôi ! Bộ anh không có mắt hả?! Anh có biết nhìn đường không hả ?!- Châu Châu chửi xối xả vào mặt người kia.
What?????
Rõ ràng em chạy với tốc độ tên lửa đụng tôi trước! À mà bây giờ mới
nhìn rõ mặt nha, vật nhỏ này thật khả ái! Lúc chửi nhau như mấy bà hàng
chợ cũng dễ thương nữa.
Hứa mami đã kịp thời chạy tới nơi, vội vàng cúi đầu
- Tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi cậu! - Nói mà bà cũng toát cả mồ hôi ( sợ bị chửi mà -.-!)
Anh chưa kịp mở miệng cậu đã kịp nói
- Mami! Sao mẹ phải xin lỗi anh ta! Là anh ta đụng con mà! - Cậu vẫn cố cãi.
Mẹ Hứa tức giận cốc vào đầu Châu Châu một cái
- Mày làm sai còn nói gì ?!!!
Cậu cứng họng. Anh vội vàng mở miệng cười trừ giải vây cho cậu " vật nhỏ anh giúp em lần này"
- A, không có gì đâu bác gái, cháu cũng không có tổn thất gì, bác không cần tức giận với em ấy đâu.
- Cảm ơn cậu dù sao cháu nó cũng nhỏ không hiểu chuyện!- Mẹ Hứa huých tay ra hiệu với Ngụy Châu.
Cậu không tình nguyện quay mặt đi nói
- Xin lỗi anh!
Anh nghe thấy cũng không để ý vội rời đi
- Chào bác cháu có việc phải đi trước ạ!
- Ừ, cháu đi đi không trễ việc - May mà gặp được người tử tế.
Sau khi bóng lưng anh khuất đi mẹ Hứa véo tai Ngụy Châu
- Aaaaa... mẹ ơi ! Đau ! Con biết lỗi rồi mà ! Aaaa...
- Về nhà phơi mông chịu đánh đi !!!
Bà Hứa và Châu Châu bắt taxi về.
-***- Hoàng Cảnh Du cũng đã ra khỏi sân bay, ngồi trong xe quan sát hai mẹ con đang lên xe taxi kia.
- Hoàng tổng, mẹ ngài đang ở nhà chờ ngài.
- Ừ , về thôi. Mà cậu hãy điều tra cho tôi cậu nhóc kia.
- Vâng, Hoàng tổng
Mèo nhỏ, anh có hứng thú với em rồi, mắt của Cảnh Du lóe lên tia sáng quỷ dị, may mà có cặp kính che mất.