[FULL][DU_CHÂU] NÔ LỆ CỦA KẺ DỤC VỌNG
By HZT_68_2007
CHAP 1
Con mẹ nó. Làm ăn vậy hả ?_quản lí hét vào mặt cậu
- Tôi...tôi..._cậu ấp úng nói
- Tao nói cho mày biết. Đã là trai bao thì nên biết điều một chút.
- Tôi...xin lỗi...tôi...sẽ không có lần sau...
- Liệu hồn. CÚT.
...
Cậu
18 tuổi, mồ côi cha mẹ. Cuộc sống bắt đầu sa sút, từ bỏ việc
học từ từ dấn thân vào con đường mang tên "tình dục".
Với bản thân là gay cộng với môi trường của xã hội cạm bẫy đã đẩy đưa cậu có một "công việc".
18 tuổi. Cậu đã biết kiếm tiền.
18 tuổi. Cậu là một trai bao.
...
Sau khi bị quản lí la mắng. Cậu lủi thủi một mình vào phòng nghĩ của nhân viên mà ngồi khóc một mình.
Công việc này với cậu nó như một áp lực nặng đè lên đôi vai gầy nhỏ của cậu.
Ngày
ngày lỗ tai bị tra tấn bởi tiếng nhạc DJ sập sình. Bận bịu
phục vụ khách. Rót rượu rồi lại chiều khách. Cậu thật sự
quá mệt mỏi.
Nhưng....biết làm sao được. Vì đó, chính là công việc của cậu.
...
Bây
giờ là 2h sáng. Cậu thu người vào một áo khoác da lớn. Cô đơn
lê bước nặng nề trên con đường quen thuộc của mình để về nhà.
Ngôi nhà là một căn hộ nhỏ nằm tại một hẻm nhỏ yên tỉnh ít nhà.
- Vào đi_quản lí đưa rượu cho cậu và nói.
- ..._cậu im lặng và cầm nó.
-
Nhớ phải phục vụ cho tốt vào. Để xảy ra sơ suất như lần
trước thì cậu liệu hồn với tôi_quản lí nghiến răng trừng mắt
nói với cậu.
- ..._cậu chỉ gật đầu.
Ở đây phòng
vip cách âm rất tốt nên bên ngoài dường như không nghe thấy gì.
Cậu tay run run nắm vặn cửa mà không dám mở. Chỉ sợ bên trong
lại có những kẻ dâm loạn biến thái như lần trước. Nhưng cậu
vẫn bước vào, vì đó là công việc của cậu rồi.
- Lại đây nào bé cưng_một gã đàn ông thấy cậu bước vào liền ngoắt tay kêu cậu lại.
Ánh
đèn mập mờ khiến cậu bị hoa mắt, phải đứng im vài giây cậu
mới nhìn thấy hết toàn bộ những người trong này.
Tất
cả hết thảy năm người. Với ánh nhìn của cậu thì những gã đó
toàn bộ là dê già. Vợ đã quá cái thời kì thỏa mãn cho các
gã nên mới đến đây kiếm gái trẻ, nhiều khi là nam nhân như cậu
để giải quyết vấn đề sinh lý. Nhìn cách bọn họ ôm ôm ấp ấp
sờ mó khắp người các cô gái kia cậu cũng đủ biết các gã đó
đã thèm khác đến mức nào.
Cậu rụt rè tiến lại. Từ từ mở chai rượu ra và rót một ít
Cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống nền nhà. Đồng phục đi làm cũng chẳng muốn thay. Giờ đầu óc cậu hổn loạn vô cùng.
Chỉ
phục vụ mời rượu rồi ngồi bên cho bọn dê già sờ mó là quá
sức đối với cậu chứ nói chi đến việc đi khách. Cậu thật sự
kinh tỏm việc đi khách.