Khải Nguyên | Tiểu Khải Tìm Được Anh Rồi
Đăng bởi: XQJackson
"Em
gặp cậu ấy một chiều đông nắng tàn..." ... "Chúng em đã cùng nhau đi
qua hết quãng thời gian đẹp của nhau." ... "Cùng nhau mỉm cười, cùng
nhau bước tiếp. Có phải đó là tuyệt nhất của những người ở bên nhau
không anh ?" ... "Cuộc đời chắc chắn là trò trốn tìm mà ông lão Thượng
đế đấy sắp đặt. Phải chờ rất lâu, rất lâu mới có thể mở mắt. Mở mắt rồi
lại không thấy em đâu" ... "Em sẽ không mặc Thượng đế sắp đặt giúp em.
Em sẽ tìm anh. Chắc chắn sẽ tìm thấy anh" ... Chiều đông có nắng năm ấy,
Vương Tuấn Khải thẩn thờ nhìn tập tài liệu trước mắt. Khung cảnh đẹp
tươi trước mắt anh đóng lại. Tất cả trong anh giờ chỉ còn giọng nói của
cậu ấy: "Tiểu Khải, tìm thấy anh rồi!" -------------- Tôi muốn viết gì
đó cho những con người mà tôi yêu. Những chàng trai mà ngày ngày tôi
nhung nhớ. Nếu có sai sót, xin mọi người hãy cho ý kiến a~~(lần đầu viết
fic ý mà). Cmt nhiều vào để au có thêm kinh nghiệm và động lực viết nha
Chương 1: Bắc Kinh năm nay có nắng
- A, đừng mà, đừng mà!
-Em đã bảo là đừng mà!
- Em yên tâm đi, mấy chuyện này anh đã làm nhiều lần rồi
-Thật là sẽ không sao chứ?
-Thật mà, tin anh đi. Đây là bản năng của người đàn ông mà. Anh biết bản thân nên làm gì tiếp theo a.
... 10 phút sau...
-Đợi tí, sắp được rồi.
-Không vừa, không vào được a
- Sao kì vậy?̃
-Thấy chưa? Em đã bảo rồi mà
- A~ a ~a ~a
-Kẹt vào tay em rồi. Không được đâu.
-Sao không được nhỉ? Anh làm đúng theo hướng dẫn sửa bóng đèn mà ta
Haiz~
Vương
Tuấn Khải vừa xếp quần áo vừa lắc đầu. Thật là ám muội
quá đi! Nhưng mà, chỉ vài ngày nữa thôi, đến cả những thanh âm
thế này hắn cũng không được nghe. Vì bản thân hắn đã đăng kí vào
một chương trình giao lưu học sinh, và cũng đã được duyệt.
Ngày mai thức giấc, Tuấn Khải sẽ rời xa ngôi trường này, rời xa
bạn bè của mình, rời xa nơi không còn cô ấy- người con gái mà
hắn dành tất cả để yêu thương. Hồi ức ở đây, có lẽ chỉ còn là
hồi ức, được cất thật kĩ, được giấu chặt ở góc tối trong tim. Mãi mãi sẽ
không ai chạm đến được nữa... Không ai được phép chạm...
Vương Tuấn Khải tiếp tục bỏ hết hành lí vào vali. Bỏ hết tất cả. Không để sót một chút nào ---------------------------------------------------------
Nghe nói năm nay Bắc Kinh sẽ lạnh, nhưng thời tiết hôm nay lại dễ chịu
hơn đôi chút. Có phải là vì sự xuất hiện của chàng trai ấy mà trở nên ấm
áp hơn không? -Này Vương Nguyên, sao cậu lại thẫn thờ ở đó chứ?
Mau mau ngồi dậy đi. Hôm nay chúng ta sẽ phải đón một đoàn giao lưu học
sinh đấy. -Ừ nhỉ. Tớ quên mất. Để tớ chuẩn bị đã...Ấy chết, tớ hình như lại quên bảng khẩu ngữ ở kí túc xá rồi. -Trời đất, sao cậu không về lấy đi.Trễ khéo lại bị lão Đặng càm ràm cho.Nhanh lên tớ ở đây đợi cậu. -Nhớ đợi tớ nhé. Nguyên Nguyên vừa chạy, vừa cố nói vọng lại.
Cuộc sống của cậu mỗi ngày đều ngập nắng như thế đấy. Chơi bóng rổ, rồi
đàn piano, rồi tham gia hoạt động của Hội học sinh...Được tự do, được
hạnh phúc, được tự nhiên mỉm cười, không vì bất cứ điều gì mà ràng buộc,
mà gượng ép. Những năm tháng trôi qua vội vã như thế, quả đúng là giấc
mộng mà cậu hằng mơ ước. Thật đẹp làm sao! Và có lẽ những thứ tốt đẹp ấy
sẽ được nhân lên gấp bội từ ngày hôm nay chăng? ------------------------------------------------------------------- ''Vương Tuấn Khải,cậu thật sự muốn đi sao?''
''Cậu nghĩ là tôi có thời gian để trêu ghẹo cậu? Những gì tôi làm hết
sức nghiêm túc,tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đùa giỡn với người khác tầm
thường như cậu đâu'' ''Nhưng....nhưng...'Tiểu Khải à''
''Thôi cậu im đi,tôi không muốn nghe thấy tên mình xuất hiện trong những
lời thối nát của cậu nữa.Cậu đi đi. À mà không phải,người đi là tôi mới
đúng chứ vì dường như ở đây tôi là người thừa mà'' ''Ít ra cậu cũng phải nghe mình giải thích chứ Khải à.Vương Tuấn Khải'' ..... ''Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải,Vương Tuấn Khải'' ''..........'' ''Dậy đi tên tiểu tử nhà ngươi gần tới nơi rồi kìa'' ''.........''
Ơ ,thì ra từ nãy giờ chỉ là mơ thôi à.Không đúng nói chính xác thì đó
là một cơn ác mộng,một cơn ác mộng kinh khủng.Nó không chỉ xáo trộn cuộc
đời của hắn- một Vương Tuấn Khải vốn dĩ hoàn hảo,trước giờ chưa biết
cảm giác bị phản bội là như thế nào, mà còn dạy cho hắn biết sự công
bằng đến đáng sợ của thế gian.Chẳng lẽ một khi đã là người thì việc có
được tình yêu chân thành mà không cần dùng tới ma lực của dồng tiền khó
đến vậy sao? Nếu thế gian đã tuyệt tình thì ta còn có thể làm gì hơn
ngoài việc chấp nhận với nó.Cả thế gian này và cô gái đó đã khiến trái
tim hắn chán nản.Yêu ư? Có lẽ từ bây giờ việc đó là không thể nữa rồi,ít
nhất là với một cô gái chăng? ''NÀY, từ nãy giờ em có nghe tôi nói gì không đấy'' ''À ,ờ...''
''Haizz,thiệt tình ,bộ mặt của trường đại diện đến tận Bắc Kinh ,em
phải ráng thể hiện lên chứ.Hồn em mà còn treo ngược cành cây nữa thì tôi
nói cho em biết liệu mà tìm cách tự đi bộ về Trùng Khánh đi .'' ''Em biết rồi''
Lại thế nữa,bà cô giáo ế chồng cứ liên tục lặp đi lặp lại mãi những câu
như thế.Ừ thì cậu biết cậu là nam thần,cậu biết cậu là biểu tượng của
trường nhưng cũng phải có lúc cậu trở nên bình thường một chút chớ.Hở
một tí là nói,hở một tí là nói,bà cô này thật là phiền phức quá đi
a~~~Nhưng dù sao cũng nhờ vậy mà hắn tạm thời quên được những ý nghĩ
điên rồ trong đầu,xem như là cũng có ích vậy ''Cậu lại được lão bà bà ưu ái à Khải đao?'' ''Nè đến trường mới này mà cậu còn gọi cái tên đó nữa thì đừng trách sao cuộc đời thật quá tàn nhẫn với Vũ Tầm cậu.'' ''Biết biết,bỏ chữ đao đi là được chứ gì.Cơ mà cậu soái thế này đao chút cũng có khối người theo.''
''Cậu bỏ qua vấn đề đó được không.Nên nhớ chúng ta ở dây là để học
đấy''- Nói tới đây chợt hắn thấy sao ngược ngạo quá.Không phải mình đến
đây cũng chỉ là để trốn chạy thôi sao,vậy mà giờ lại lên giọng với tên
này,thật nực cười. -------------------------------------------------------- -Trường trung học Q- ''Lẹ,chạy lẹ lên coi'' ''Đợi mình xíu coi'' ''Đợi chờ cái gì,tớ nghe thấy xe của trường kia sắp vào rồi kia'' .... ''À hai con khỉ các em đi đâu từ nãy giờ vậy hả''-Lão Đặng xem chừng đã mất kiên lắm rồi đây. ''Dạ em ,....dạ'' ''Sao em không đợi tới tiết học ngày mai rồi gặp mặt tôi luôn một thể'' ''Thầy thầy Hoành em là không có làm gì đâu đấy tất cả là tên Vương Nguyên này ,có gì thầy cứ nói nó ấy'' ''A~~ cậu! Lưu Chí Hoành cậu chết với tôi'' Nguyên Nguyên nhìn xéo qua cái tên kế bên
''Thôi đủ rồi lát tôi sẽ có hình phạt với 2 em.Nhanh chạy ra cổng
đi,đoàn học sinh kia tới rồi kìa.Bọn họ ai cũng đều ưu tú,lần này mà làm
gì đáng xấu hổ thì cả cái trường không sống nổi với Hiệu trưởng Lý
đâu.'' 'Chào mừng đến trường Q' 'Hãy cùng đoàn kết' . Cái gì thế
này,một đống bảng hiệu vô bổ.Bắc KInh không lẽ chỉ có thế này thôi
sao.Hắn còn hi vọng là sẽ có gì thú vị hơn chứ,thật biết cách làm người
khác thất vọng.Dù sao thì cũng đã tới rồi,biết làm gì hơn.Vừa nghĩ hắn
vừa bị bà cô Trần khó tính hối thúc xuống xe ''Rồi rồi ,mời các em xuống .Nhà trường sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho các em khi ở đây'' ''Ô hôm nay thầy chủ nhiệm nói nghe thật đàng hoàng a~~,không như mọi hôm'' ''Cậu không nói có ai bảo cậu câm đâu cơ chứ,sao ồn thế''
Ớ Thiên Tỷ lạnh lùng hôm nay cũng mở miệng phản bác tên Hoành này à.Xem
ra một là hôm nay sẽ có chuyện lạ ,hoặc là Lưu Chí Hoành lắm mồm đến
mức đó ư!? Cơ mà chắc là hôm nay có chuyện mới xảy đến với Đại Nguyên cậu chăng?
Vote Điểm :12345