✿ Nội dung truyện [FanFic Markson, Yoonmin] Just Right
Chương 1: On rainy day.
Mưa, những giọt mưa đang rơi tí tách, một chàng trai đang đứng dưới
mưa, cậu giơ bàn tay mủn mỉn ra hứng những giọt mưa bé nhỏ đó. Bỗng,
tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. "Zhi sheng xia gang qin pei wo tan le yi tian Shui jiao de da ti qin An Jing de jiu jiu de Wo xiang ni yi biao xian de fei chang ming bai Wo dong wo ye zhi dao Ni mei you she bu de Ni shuo ni ye hui nan guo wo bu xiang xin Qian zhe ni pei zhe wo ye zhi shi cheng jin Xi wang ta shi zhen de bi wo hai yao ai ni Wo cai hui bi zi ji li kai” "Chỉ còn lại cây dương cầm trò chuyện cùng anh suốt ngày dài Chiếc xen-lô ngủ quên, câm lặng và cũ kỹ Anh nghĩ rằng em đã không còn vương vấn gì nữa Anh hiểu và anh cũng biết Em sẽ không dửng dưng về cách chúng mình chia tay Em nói rằng em sẽ thấy buồn lắm, nhưng anh không tin Ôm chặt lấy em và có em ở bên anh Nhưng đó chỉ là một cảm giác thuộc về quá khứ mà thôi Mong rằng người ấy thực sự yêu em hơn anh đã từng yêu Chỉ khi đó anh mới buộc được mình ra đi” <An Tĩnh> Lướt nhẹ trên màn hình trên thoại cậu trả lời cuộc gọi của ai đó. - Mami gọi con có gì không ạ? ồ hóa ra là mẹ cậu, mẹ cậu trả lời lại câu hỏi của cậu với một giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. - Khi nào con mới về vậy! Trễ lắm rồi đó, con biết không? Nghe mẹ hỏi vậy cậu cảm thấy hơi có lỗi, cậu đã quên không gọi điện nói cho mẹ để mẹ an tâm hơn. - Con đang trên đường về nè mami, nhưng mà trời mưa to quá nên con đang trú mưa, giờ con về liền. Mẹ cậu nghe vậy thì rất hốt hoảng, giọng nói cũng vì thế mà to hơn bình thường. - Trời đang mưa hả? Cậu thản nhiên trả lời câu hỏi của mẹ cậu - Dạ!
Mẹ cậu lúc này cảm thấy mình có hơi không để ý gì đến bên ngoài, trời
mưa vậy mà không hề biết gì luôn. Mẹ cậu vội ngăn cản ý định chạy mưa về
của cậu. - Mami của con ở trong nhà nên không biết! sorry con yêu nha! Có gì chờ trời tạnh mưa rồi về!
Nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng, nếu cậu về sau ba cậu thì không biết ba
cậu sẽ xử cậu như thế nào nữa. Nghĩ tới thôi cũng khiến cậu rợn cả gai
ốc. - Như vậy appa kill con mất !!! Mẹ cậu cười to sau đó trả lời cậu. - Ha…ha…ha… Có mami con sợ gì chứ! Tí nữa nếu appa về trước mami sẽ nói nguyên nhân giúp con! Đừng lo gì nữa! Nghe mẹ nói vậy, cậu sợ mẹ sẽ biết được việc mình chuẩn bị chạy mưa về, nên cậu đã tỏ ra rất nghe lời mẹ. cậu nói. - Vâng ạ! Nhận được câu trả lời vừa ý mình từ thằng con trai xong mẹ cậu đành tạm biệt cậu trước. - Vậy mami cúp máy đây! Có gì lát gặp con sau vậy! Nghe lời tạm biệt của mẹ cậu, cậu cũng vội tạm biệt mẹ của mình. - Dạ! bye bye mami! Pặc pặc!
"Trời mưa như thế này bao giờ mới tạnh đây”. Đó là suy nghĩ trong đầu
cậu lúc này. Tắt điện thoại xong cậu quyết định sẽ chạy mưa về luôn bây
giờ. Đội trên đầu chiếc cặp thân yêu của mình cậu bắt đầu chạy dưới
những hạt mưa rơi không biết bao giờ mới ngừng lại. Đang chạy trên
đường về nhà, bỗng dưng mọi thứ xung quanh cậu tối sầm lại, cậu bị ngã
xuống mặt đường, sau 2s trấn tĩnh mình cậu mới hiểu rõ chuyện gì đã xảy
ra, đó chính là cậu đã đụng trúng một người nào đó. Sau khi đứng dậy
nhìn thấy người mình đụng trúng cậu đã nhìn vào anh ta, đặc biệt chính
là đoi mắt, nó đã khiến cậu bị đơ mất 20s chỉ để nhìn vào anh . Cậu
không hề chớp mắt dù chỉ một lần, nhưng chợt tỉnh ra cậu cảm thấy rất
xấu hổ, tự dưng lại nhìn chằm chằm vào anh như vậy " Ôi! Ngại quá đi
mất.” Đó chính là suy nghĩ của cậu ngay lúc này. Anh mang trên mình
một gương mặt quá hoàn mĩ, mặc dù rất gầy nhưng bù lại anh lại không
phải là một người có chiều cao khiêm tốn như cậu. Anh mặc trên mình một
bộ đồ trắng giản dị, nhưng điều đó lại làm cho cậu thấy có lỗi hơn. Bỏ qua sự ngượng ngùng của chính cậu tạo nên , cậu quyết định tiến lại gần anh để xin lỗi. - Xin lỗi! Anh có sao không? Anh nhìn cậu rụt rè đứng trước mặt mình nói câu xin lỗi thì vội trả lời lại. - Tôi không sao!