Nhật Bản-xứ sở của hoa đào-loài hoa tượng trưng cho sự trong trắng và thủy chung. Ở một rừng đào cạnh một con suối nhỏ có một chàng trai đang chầm chậm bước đi. Giữa một rừng đào hồng rực chàng trai thật nổi bật với bộ trang phục màu trắng của tuyết.
Chàng trai có mái tóc đen mượt, đôi mắt to tròn long lanh sóng nước nhưng trong đó lại ánh lên nổi buồn man mác, làn mi dài và dày cong vút, sóng mũi cao thẳng, điểm quyến rũ nhất trên gương mặt chàng trai chính là đôi môi có màu của những cánh đào cứ chu ra như mời gọi mọi người phạm tội. Một cơn gió nhẹ thổi qua những cánh đào rơi xuống, chàng trai đứng giữa cơn mưa hồng tựa tiên tử hạ phàm.
Đưa tay hứng một cành hoa chàng trai thầm nói.
"Đã năm năm rồi, anh bỏ Boo đi năm năm rồi, hoa đào nơi đây vẫn vậy nhưng anh đâu rồi? Bên cạnh Boo còn hoa đào nhưng không còn anh nữa.....híc....híc....." nắm chặt cánh hoa vào ngực, nước mắt chàng trai nhưng chuỗi châu đứt đoạn tuôn rơi không ngừng, thấm ướt cả gương mặt xinh đẹp "Yunnie, Boo nhớ Yunnie......"
Chàng trai nhớ lại những kỉ niệm đã xảy ra nơi đây.
----------
Năm năm trước cũng tại rừng nào này có một cặp tình nhân tay trong tay đi dạo dưới mưa đào, một người mặc vest đen có gương mặt tựa như thần Hy Lạp, đôi mắt sắc bén đầy nguy hiếp như khi nhìn đến người bên cạnh lại tràn đầy ôn nhu và sủng nịnh, người còn lại một thân thuần trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo lông cáo trắng nhìn cậu như một chú heo nhỏ, vừa đáng yêu vừa tăng động, đôi mắt đảo qua đông qua tây nhìn ngắm xung quanh, còn miệng thì liên thoắt nói cười.
"Boo à! Anh đào nơi này đẹp không?"
"Rất đẹp a~"
"Boo có thích không?"
"Thích, Boo rất thích!"
"Vậy Boo có thích Yun không?"
"Á, Boo.....Boo....." nghe anh hỏi vậy mặt đến vành tay cậu đều đỏ hết lên.
Boo thích hoa không thích Yun à?" người mặt vest đen cau mày.
Nhìn thấy anh cau mày, cậu cuốn lên nước mắt trực trào, không muốn anh giận, cậu vội nói:
"Không phải! Không phải vậy mà.....Boo....."
"Boo sao?"
"Oaoaoa.....Boo thích Yunnie mà, Yunnie không được giận Boo.....Oaoaoa....." chàng trai bật khóc nức nở.
Nhìn cậu khóc đến mũi hồng hồng anh đau lòng, vội ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.
"Ngoan, Boo của anh không khóc, anh biết Boo thích anh, anh cũng yêu Boo, Boo ngoan nín đi nào. Hôm nay sinh nhật Boo, Boo khóc sẽ xấu không còn xinh nữa đâu" anh hôn lên mắt cậu và liếm đi những giọt nước mắt còn nơi khóe mắt cậu, tay siết chặt cậu vào lòng.
Nghe anh dỗ cậu từ từ nên khóc như vẫn còn thúc thít.
"Thật không? Yunnie thật sự thích Boo?" ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn anh "Mà Boo đẹp, Boo ứ xinh" cậu phụng phịu.
Anh bật cười trước hành động trẻ con của cậu, anh không trả lời cậu mà dùnh hành động để chứng minh. Anh cuối xuống hôn cậu bằng một nụ hôn nồng nàn tràn đầy yêu thương, đúng lúc một cơn gió thổi qua những cánh hoa bay theo gió đã tạo thành một kiệt tác của thế gian.
"Yun.....unnie.....Boo..thở...aa~~"
Cậu đấm vào lưng anh nhưng anh mặc kệ cứ cố chấp hôn cậu, đến khi anh buông cậu ra thì cậu đã xụi lơ trong lòng anh.
"Boo à! Anh yêu Boo!"
"Boo.....Boo cũng yêu Yunnie!"
"Nếu sau này anh có đi đâu, Boo hãy tin rằng sẽ có một ngày anh sẽ trở lại bên Boo! Giờ chúng ta tiếp tục đi dạo và mừng sinh nhật Boo thôi!" anh hôn phớt lên má cậu rồi nắm chặt tay cậu đi về phía trước.
Sau ngày đó anh bỗng biến mất, không một tin tức, không một lời nói cứ như anh chưa bao giờ tồn tại trên thế gian này. Cậu đã điên cuồng đi tìm kiếm anh như tất cả đều vô vọng. Mỗi năm đến sinh nhật mình, cậu lại đến đây mong tìm lại hình bóng của anh và năm nay vẫn vậy. Cậu cứ vừa hồi tưởng kỉ niệm cũ vừa chầm chậm bước đi đến bên cạnh con suối nhỏ thì bất chợt dừng lao, cậu mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mình, phía trước là những quả bóng màu trắng được kết khắp nơi trong rừng đào và đang đung đưa trước gió, ở giữa là một trái tim lớn làm từ hoa đào trắng nổi bật lên giữa thảo hoa dào hồng, phía trên là một bàn tiệc đầy đủ thức ăn và một chiếc bánh kem năm tầng có đề dòng chữ "HAPPY BIRTHDAY BẢO BỐI CỦA ANH!". Phía sau là một màn hình lớn đang chiếu những thước phim về cậu, những hình này đều là chụp có lúc cậu đi dưới mưa, có lúc cậu thơ thẩn trên đường.....và điều làm nước mắt cậu rơi là người cách cậ khoảng mười bước chân, tay ôm một bó hoa thật lớn đang đi về phía cậu. Cậu vẫn đứng đó không nói gì mặc cho nước mắt tuôn rơi, đến khi người đó đi đến trước mặt cậu và nói:
"Sinh nhật vui vẻ! Bảo bối của anh!"
Lúc này cậu nhào đến đấm đá vào người anh, miệng thì la mắng.
"Oaoaoa....anh đáng ghét, Yun đáng ghét, cư nhiên bỏ Boo mà đi.....oaoaoa.....Yun biết Boo sợ thế nào không, Boo ghét Yun....."
Ôm chặt bảo bối trong lòng anh vỗ nhẹ.
"Anh đã nói Boo không được khóc, Boo không nghe lời anh à?"
"Oaoaooa....." tiếng khóc không hề giảm mà đang có chiều hướng tăng cao.
"Boo! Boo có nhớ anh đã từng nói gì với Boo không?"
Cậu ngước đôi mắt còn đầy nước lên mình anh.
"Không phải anh đã nói dù sau này anh có đi đâu thì cũng có một ngày anh trở về bên Boo sao? Ngoan nào, nín đi!"
"Nhưng…..nhưng anh cũng phải nói trước cho Boo chứ, anh cứ thế biến mất Boo sợ…..sợ lắm! Híc…..híc…..” cậu chu chu môi hờn dỗi.
"Xin lỗi, xin lỗi là anh sai, từ đây anh sẽ không thế nữa! Sẽ không làm Boo sợ nữa” anh nhéo mũi cậu.
"Mà năm năm qua anh đã đi đâu…..híc…..híc…..” nhớ đến những năm qua không có anh bên cạnh, mắt cậu lại ngấn nước.
"Ngoan! Không khóc! Không phải anh đã hứa sẽ làm cho em hạnh phúc sao? Sẽ cho Boo một lễ cưới không bao giờ quên sao? Anh phải đi thực hiện lời hứa đó với Boo!”
"Boo không cần những thứ đó, Boo chỉ hạnh phúc khi bên Yunnie thôi!”
"BOO!!”
"A!”
Trong khi cậu còn ngơ ngác anh đã quỳ một chân xuống, lấy ra một cái hộp nhung đỏ, mở ra và đưa đến trước mặt cậu.
"Boo! Đồng ý làm vợ anh nhé!”
"…..”
"Boo không đồng ý sao?” không thấy cậu trả lời anh hỏi.
"Không! Boo đồng ý! Boo ngàn lần đồng ý!” lần này những giọt nước mắt cậu rơi là do hạnh phúc chứ không phải là buồn đau.
Sau khi lồng chiếc nhẫn vào tay cậu, anh đứng lên khẽ nói:
"Sinh nhật vui vẻ vợ yêu!”
Anh cuối xuống hôn cậu, cùng lúc đó tiếng pháo hoa bắn vang cả một góc trời, thêm một trận mưa đào càng làm cho khung cảnh tươi đẹp hơn!.
…..o0o…..
*NOTE: xin mọi người đừng đem truyện ra khỏi đay khi chưa được sự đồng ý của Au, cám ơn!
Vote Điểm :12345