»  
»  
16:25, 02/01/2016

✿ Người Đăng: NguyenVuLe

2.151 Lượt Xem 19 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện [Gay Oneshot] Yêu Trước, Cưới Sau

YÊU TRƯỚC, CƯỚI SAU
Tác giả: Ryoma257

*Đôi lời t/g tí thôi: Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mình can đảm lắm mới dám đăng lên, vì lần đầu viết truyện sẽ có sai sót nhiều, mong mọi người đọc và nhận xét giúp mình, mình cám ơn nhiều. Nếu thật sự quá dở mọi người cũng cmt nha, mình biết, dở quá thì…thôi, mình đành drop. Cám ơn mọi người.  

CHAP 1:Ơ…THẾ KHÔNG MUA KEM À??
Tôi: Trần Hạo Phong, hiện 26 tuổi, đang là giám đốc tập đoàn Trần. Chuyên về các phần mềm, ngoài ra tôi còn kinh doanh về khách sạn, vân vân và vân. Nói chung tôi đây là thiên tài (chém ghê!) nên chỉ cần một phút hứng thú nhất thời thôi cũng đủ làm đù công ty ấy dù có nghèo, hay không hề có tí tiếng tăm thì chẳng mấy chốc sẽ nổi tiếng thôi. Quả là....nhân tài như tôi đây, ai mà lấy được là phúc cả đời đấy! Ngoài tài năng xuất chúng như thế (chém ghê quá) ngoại hình tôi cũng thuộc dạng chuẩn không cần chỉnh ấy nha! Biết bao nhiêu cô gái mê mệt vì ngoại hình của tôi ấy, nên khi mọi người nhìn vào tôi ai cũng nói tôi "lạnh lùng" hay "Khó gần" thậm chí "nghiêm túc" nhưng có ai biết....tính tình của tôi thật sự rất con nít. Haizz...à, ngoài ra tôi còn có một người em gái, là Trần Nguyệt Thanh, vì là con gái, cha mẹ tôi không cho tham gia và cái "thương trường đầy nghiệt ngã" này, nên em gái tôi chỉ phụ trách về lĩnh vực giải trí, cũng như tôi, người khác nhìn vào đều nói em ấy "dịu dàng", "hiền thục" nhưng có ai biết, thực chất em ấy là một bà chằn, rất dữ thậm chí tôi đây, là anh trai nó còn phải sợ!
Mà thôi, quay lại hiện tại, tôi đây ngoài tài năng xuất chúng, ngoại hình cực chuẩn thì còn nổi tiếng đó là....một tay sát gái. Hiện giờ tôi đang trên đường về công ty cùng với cô người mẫu mới nổi. Quả là em gái tôi, kiếm được người nào đẹp là đẩy sang cho anh hai nó liền.
-"Thôi nhé bé cưng, anh phải đi làm rồi" - tôi mỉm cười nhẹ nhàng nói
-"Thôi mà anh, kì quá hà mới gặp mà đã xa~" - Ả lên tiêng, ôi...dù ả đẹp thiệt nhưng cũng như mấy người khác thôi, vì tiền mới thế. Dù ghét thật nhưng vì cái đẹp, tôi cũng hẹn hò, lên giường rồi chia tay.
-"Thôi nào, ngoan đi, anh đi làm rồi sẽ mua cho cái vòng hôm qua em thích nhé, chịu không bé cưng?" - Tôi đành chán ghét nói đại, kệ, dù gì chiếc vòng ấy cũng không mắc (ít nhất đối với tôi) mua cho rồi chia tay, kế hoạch hoàn hảo!! Nói rồi tôi lạnh lùng quay đi, bước vào công ty. Lần nào cũng vậy, khi tôi bước vào là bao nhiêu nhân viên nữ đều nhìn, bàn tán vì vẻ đẹp trai của tôi, ha ha (Tự tin quá thái).
-"Ôi nhìn kìa, hôm nay giám đốc thật đẹp!!” – Nhân viên thứ nhất nói
-"Qua là giám đốc chúng ta, đẹp quá đi!!!!” – Nhân viên thứ 2 lên tiếng
-"Muốn được hẹn hò với ngài ấy quá! Dù có chết cũng cam lòng.” – Người thứ ba tiếp lời
"Haizz, tôi biết tôi đẹp rồi, mọi người không cần bàn tán vậy tôi” – tôi thầm nghĩ, mà cũng được, không sao. Vừa bước vào phòng làm việc, tôi nhanh chóng lấy cuốn tạp chí Cars (tạp chí Cars cho con nít ấy, giống như tạp chí Công Chúa ấy ) Tôi đã nhanh chóng lén mua hồi nãy, tháng mới nhất luôn, thích ghê! Chỉ duy nhất trong phòng làm việc của tôi, tôi mới dám làm thôi. Vì nó là phòng kín, với lại bất cứ ai đi vào phải gõ cửa tôi còn biết để giấu. Hí hí, đang đọc vui vẻ thì bỗng:
*Marry that girl Marry her anyway Marry that girl Yeah no matter what you say*
Nhạc chuông tôi đổ lên, trời, đang đọc hay, tự nhiên, tôi miễn cưỡng nhấc điện thoại. Ý papa gọi?? Bộ có chuyện gì ta? Công ty hả? Không phải, công ty đang lên hằng ngày, có xuống đâu? Gọi vì em gái hả? Càng không, hôm trước mới gặp nó mà, vẫn mạnh khỏe mà? Hay gọi vì không về thăm gia đình? Cũng không, cuối tháng tức là….3 ngày nữa sẽ về mà….Tôi đoán mò mãi cũng chả ra, đành nghe luôn:
-"Alo con nghe ba”
-"Chirs đó à? Con đang ở đâu vậy?” – Ba tôi hỏi. À tôi chưa nói với mọi người tên tôi ngoài Phong còn có Chirs nữa, chả lẽ tên Chirs là tên chính của tôi vì ba tôi là người Anh, tôi là con lai mà mẹ tôi thì không chịu, ba tôi vì yêu bà ấy nên cũng chiều, từ ấy tên Chirs chỉ được ba tôi hay những đối tác nước ngoài gọi thôi.
-"Con đang ở công ty, ba gọi có chuyện gì à?”
-"Ba mẹ đang ở dưới công ty đây, chuẩn bị đi, không cần ra đón, ba mẹ lên thẳng luôn.” – Tôi dạ dạ rồi đành giấu đi cuốn tạp chí Cars của mình, đang đọc hay mà…tự nhiên.
Chẳng bao lâu ba mẹ tôi đi vào phòng, hôm nay lại mặc đồ truyền thống của Thái Lan, chắc vừa đi du lịch bên ấy về, tôi lắc đầu bó tay. Dù tôi lên làm giám đốc nhưng cha mẹ tôi vẫn chưa "sang nhượng” hết cho tôi. Nên trên lý thuyết, họ mới là giám đốc chính.
-"Ba mẹ, hôm nay đến đây có chuyện gì ạ?” – Tôi mỉm cười hỏi
-"Ngồi xuống đi” - Mẹ tôi lạnh lùng nói. Lạnh lùng như thế…chắc là chuyện không tốt rồi, tôi vẫn đang thắc mắc mình mắc tội gì.
-"Phong con yêu, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?” – Mẹ tôi lại dùng lạnh hơn băng ấy hỏi
-"Dạ…dạ…25..à không 26 tuổi” – Tôi đây thì thì lo sợ , không biết phạm tội tày trời gì!
-"Tốt, con xem, em gái của con ấy, năm 20 tuổi đã có bạn trai, năm 23 tuổi đã lấy chồng, hiện chỉ còn mong chờ có con thôi, còn con ấy! Chưa có bạn gái, chưa có vợ, chưa gì hết! Mẹ nói cho con biết, trong vòng 3 ngày nữa là cuối tháng, gia đình chúng ta sẽ họp mặt nhau, ngày hôm ấy con mà không dẫn VỢ TƯƠNG LAI về thì khỏi làm giám đốc! Nghỉ việc, về nhà, mọi việc để em con với chồng nó quản hết! Nghe rõ chưa??” – Mẹ tôi vẫn như thế…từ từ nói. A, lại vấn đề này, cưới hỏi nữa.
-"Chirs con à, 3 ngày thôi, con dẫn về bất cứ ai cũng được, người mà con dẫn về sẽ là cô dâu của con, bất cứ ai cũng được! Khi cưới rồi cha mẹ sẽ ký tên, nhường hết các cổ phần cho con và em gái con. Cha sẽ đưa hết cho con, em gái thì mẹ sẽ đưa, được chứ?” – Hết mẹ lại đến ba tôi chen vào nói. Vừa dứt lời ba mẹ tôi đứng lên đi về hẹn 3 ngày nữa gặp lại. Còn tôi thì chết ngồi tại ấy, cưới sao?? Haizz…a, có rồi, cười về rồi li dị, quá hay! Dù có nhường hết cổ phần cho tôi hay không tôi cũng chả quan tâm mấy, trước sau gì họ cũng đưa, không lo. Trong lúc tôi đang hí hửng với cái kế hoạch của tôi thì điện thoại hiện lên tin nhắn của em gái. Nội dung: "Anh hai à, ba mẹ đã nói về vấn đề kết hôn rồi đúng không? Em nói cho anh biết, anh cưới rồi, anh mà li dị là ba mẹ sẽ tìm cách thu lại hết cổ phần đã đưa cho cả ANH VÀ EM, và em mà nghe tin anh hai li dị đi, em thề em quyết sống chết với anh luôn!!!!” – A!!!! Chết thật mà! Định thoát ai dè, ôi…thôi, tôi mà chọc em gái giận thế nào tôi cũng sống không yên ổn mà!!! Haizz, những lúc buồn như thế này, tôi rất thèm kem. Đành đứng lên, lấy xe chạy dạo quanh khu Phú Mỹ Hưng tìm kem. Tôi không hề có khái niệm ăn mãi một chỗ, chán lắm, nên lúc thì ăn trong nơi thiệt là sang trọng, lúc thì chỉ mua kem lề đường ăn thôi. Hôm nay tâm trạng cũng không tốt gì, vào mấy chỗ sang thì đợi làm rồi trình bày, phiền lắm, đi tìm đại chỗ nào bán kem dạo mua cho rồi. Ý ý, đằng kia có kìa, tôi phóng xe nhanh chóng đến ấy, Ư…quả như tôi đoán, lúc nào cũng có vị sô-cô-la mà tôi yêu thích.
-"Một cây sô-cô-la nhé, thêm si-rô, nhiều tí” (quá là trẻ con)
-"Uhm, anh chờ một chút” – Người bán kem trả lời, woa…giọng nói này…lần đầu tôi nghe đó, thật là…ngọt và ấm áp ghê! Chắc người bán này cũng đẹp trai lắm nhỉ. Tôi tò mò nhìn. Ủa? Tóc nâu, nhuộm à? Không lẽ là…mấy người vô học?? Vì theo tôi nghĩ nhuộm tóc là xấu.Cứ nhuộm tóc tôi sẽ là quậy, bỏ học, không việc làm,…đại loại như vậy.
-"Đây của anh đây” – Người bán kem ngước mặt lên đưa kem cho tôi, OMG…thiên thần! Lần đầu tôi thấy có ngươi đẹp như vậy (tất nhiên không bằng tôi) nhưng vẫn đẹp. Làn da trắng, đôi mắt to tròn với lông mi dài, cong vút. Ôi còn đôi môi kìa, hình trái tim căng mọng, nhìn mà muốn cắn! Tôi đứng ngẩn ngơ trước vẽ đẹp ấy, thật mong mảnh.
-"Này anh ơi, anh ơi, anh có mua kem không vậy?” – Em ấy vỗ nhẹ vào vai tôi, lúc ấy tôi mới tỉnh hẳn.
-"Hả, hả? à, à tôi biết rồi” – Tôi liền lấy điện thoại chụp hình em ấy mặc cho em ấy không hiểu chuyện gì, leo lên xe chạy đi, không xa mấy, chủ yếu chỉ để em ấy không nhìn thấy tôi. Rồi tôi liền gọi cho thám tử riêng, gửi hình và hẹn ông ấy ra đây, chỉ mặt em ấy cho ông ấy điều tra thông tin. Để lại em ấy ngẩn ngơ một mình tay còn cầm cây kem, hỏi ngu:
-"Ơ…thế không mua kem à?”

 
CHAP 2: ĐÊM ĐỘNG PHÒNG
Sau khi điều tra tôi mới biết thì ra em ấy là con lai, bố là người Việt, mẹ là người Pháp. Ủa?? Bố em ấy….Cao Hải Sơn? Không phải doanh nhân nổi tiếng sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì ba mẹ tôi đã từng kể ông ấy là một doanh nhân cực kỳ tài giỏi nhưng vì thương vợ đến mù quáng dẫn đến ngày phá sản. Vậy…mẹ em ấy là hồ ly tinh? Theo đúng như mọi người đồn. Ồ…tôi hiểu rồi, giờ thì xem tên em ấy. Cao Tuyết Nhi??? Không phải tên con gái sao? Ủa, em ấy là con gái à? Không phải, giới tính ghi nam mà??? Ý em ấy 21 tuổi thế là đi làm rồi, ủa, em ấy không học ĐH sao? Haizz rối quá! Thôi kệ vậy, tôi đứng lấy xe chạy ra chỗ em ấy.
*Tại chỗ bán kem*
-"Bé cưng ơi, anh đến rồi đây” – Tôi vui vẻ chọc, quả là càng nhìn càng thấy em ấy đẹp, có một người vợ thế này thì sướng biết bao!
-"Anh mua kem à? Vị gì thế?”
-"Uầy, bé cưng không nhớ anh à?”
-"Anh…A!” – Em ấy vừa dứt lời thì *Bốp* tôi bị ăn một cái tát! Từ nhỏ đến giờ, chưa ai dám tát tôi mà…em ấy dám!!!
-"Ôi da…sao lại đánh anh thế bé cưng” – Tôi vừa xoa xoa má vừa mếu nói.
-"Anh…là tên khốn chiết tiệt hôm qua!! Anh đó, mua kem rồi không trả tiền, không lấy kem, chạy vọt đi luôn!!!” – Em ấy giận dữ la hét cơ mà sao tôi thấy…em ấy giận thế thật dễ thương, A!! Tôi điên mất rồi! Tôi lật đật ngồi dậy, đi đến nắm tay bé cưng, dùng giọng ngọt nhất nói:
-"Bé cưng à, anh đây có một câu hỏi nho nhỏ rằng bé cưng em làm vợ anh nha! Anh nói bé nghe, 2 ngày nữa nếu bé đồng ý làm vợ anh, anh sẽ dẫn bé về ra mắt gia đình, nếu gia đình anh đồng ý anh nguyện nuôi bé cả đời, nếu gia đình không đồng ý anh cũng nguyện nuôi bé cả đời,…” – Tôi nói một lèo kể cả việc gia đình tôi bắt tôi cưới vợ, vân vân. Vừa dứt lời thì lại *Bốp* Em ấy lại tát tôi thêm cái nữa, ngày gì mà xui quá vậy!
-"Em làm gì tát anh thế?? Anh có làm gì đâu?!” – Tôi ôm má than vãn, đúng là số con rệp mà!
-"Thì…tôi tưởng tôi mơ, tát anh nếu anh đau thì không phải mơ” – Em ấy nói một cách tỉnh không thể tỉnh hơn, gì vậy trời! Ai đời nào tưởng mình mơ mà tát người ta cho tỉnh không? Ngược đời quá đi!
-"Vậy ý bé cưng sao? Thế nào em cũng lợi hết!” – Tôi quả là thông minh, bé cưng vừa đẹp, lại là con trai nữa, ngày họp mặt tôi sẽ đưa "con dâu” này về cho cha mẹ để xem, hai người đó còn cho tôi đám cưới không! Hứ, cưới con trai sao, khà khà tôi thật thong minh, thế nào họ cũng phản đối thôi! Còn nữa, bé cưng đẹp thế này, dù đồng ý cưới hay không toi đây cũng nuôi bé cả đời! Quá tốt rồi còn gì, tôi quả là người tốt bụng mà. Há há há
-"Thế tôi hỏi anh, khi đồng ý tôi có cần phải làm công việc này không?” – Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là giọng ngọt ngào của bé cưng.
-"Không rồi, em sẽ trở thành thiếu gia, mà thiếu gia sẽ không làm nhửng việc này”
-"Thế…tôi sẽ được đi học lại?”
-"Đúng, chỉ cần em đồng ý, em muốn trường nào tôi cũng chiều!”
-"Vậy…chỗ ở thì sao?”
-"Bé cưng à, đừng lo, tôi sẽ mua hẳn một căn nhà riêng cho em, biệt thự nếu em muốn!”
-"Vậy thì…đồ ăn thế nào? Ngon không?”
-"Ơ…bé hỏi kì, tất nhiên ngon rồi, bé muốn ăn gì dù đồ ăn nước ngoại, anh đây nguyện đặt vé máy bay cho bé đi sang ấy ăn rồi về!”
-"Uhm….vậy được, tôi làm vợ anh đúng không? Dễ thôi, tôi đồng ý!” - Ặc…lần đầu tôi thấy một con người không quen không biết gì, chỉ cần có đồ ăn, nơi học, chỗ ở không cần làm việc là đồng ý ngay, ngay cả khi một bận tâm hỏi tôi là ai nữa? Bộ không sợ bị lừa hã trời?? Bé cưng của tôi (của anh khi nào =”=) thật ngây thơ quá mà. Vì ba em ấy nợ nần nên đã bỏ trốn, mẹ em ấy không biết ở đâu, em ấy hiện sống tại nhà người bạn của ba em, mà tôi thấy họ cũng chả quan tâm gì em ấy, nên tôi chỉ cần đưa tiền cho họ là họ đồng ý "bán” em ấy đi! Haizz, bó tay!
Sau khi đồng ý tôi dẫn em ấy đi luôn, không về nhà, đồ tôi tự tay sắm cho em ấy, dẫn em ấy đi tút lại nhan sắc, vân vân và vân vân. Lúc đó về đến nhà đã là 11 giờ đêm, tôi dẫn em ấy lên phòng, rồi sang phòng mình, tắm rửa và ngủ! A~ Cả một ngày mệt mỏi, sáng thì ăn tát, trưa cũng ăn tát, chiều lại ăn thêm cái tát nữa, tối nay chắc không sao đâu nhỉ.Haizz, vợ chưa cưới của tôi thật khó chịu quá mà. Vì hôm nay rất mệt nên tôi quyết định ngủ nude, nói thế thôi chứ tôi vẫn mặc quần nhỏ, hôm nay là quần hình boboiboy ấy. Thật sung sướng, tôi mới mua nó, chưa có dip mặc.
*Quay lại thời điểm buổi trưa nhé*
-"A~ Bé cưng à, đi nào, anh đói bụng rồi, đi ăn đi” – Tôi nũng vì đói quá rồi, em ấy đòi đi xem trường học, cứ đòi nhập học liền, dù tôi giàu giỏi đến đâu thì cũng cần thời gian chứ! A~ Đói quá!!!!!!! Chẳng chịu được, tôi dắt em ấy đi mặc cho em ấy chịu hay không! Tôi là tổng giám đốc cơ mà! Tại sao phải nhịn đói chứ!!! Tôi đưa em ấy đến nhà hàng mới mở, nghe nói rất ngon, tôi đang muốn thử đây.
-"Quý khách dùng gì ạ?” – Nhân viện nữ trong ấy lên tiếng, woa…quả là đẹp gái nha. Đúng mẫu người của tôi luôn. Ý, cô ấy đang ngại ngùng, khà khà, chắc tôi đẹp quá nên nhìn mà thấy ngại đúng không? Tôi biết mà, tôi biết mà. Ủa?? Không phải nhìn tôi mà ngại ngùng, mà nhìn Tuyết Nhi? Hả? Không lẽ tôi không đủ đẹp sao? A!!! Không được rồi!!! Trong lúc mãi mê trong suy nghĩ thì em ấy đã gọi món, ờ thì một vài có chết ai đâu đằng này…kêu gần hết thực đơn?! Bộ người ta bỏ đói em ấy hay sao mà kêu chi lắm thế??? Bó tay bó tay. Báo hại cho tôi, đường đường là tổng giám đốc của công ty mà lại dẫn một người đi theo, người đó lại là vợ chưa cưới, cư xử của em ấy giờ đây…ai mà nhìn vào chắc tôi không có chỗ trốn quá! Người đâu mà ăn ngấu nghiến thức ăn, làm như bỏ đói mấy năm không bằng. Haizz…Nhìn em ấy ăn mà tôi no luôn.
-"Ăn àm ì mà hong ăn tế”???? – Em ấy nói mặc cho một họng đầy thức ăn (phiên dịch: Anh làm gì mà không ăn thế?) haizz, trong thật đáng yêu, trong lúc ấy tôi bất giác chồm người lấy tay quẹt đi vết thức ăn. Sau hành động ấy tôi mới cảm thấy…mình đang làm một chuyện chỉ có những người yêu nhau mới làm. Tôi vội rút tay lại, khẽ nhìn em ấy, a….em ấy đỏ mặt kìa, trông thật đáng yêu. Thấy thế tôi lại không kiềm được hành động của mình, liền khẽ nói:
-"Em yêu à, sao thế?” – Tôi đâu ngờ chỉ một câu nói thôi đã khiến em ấy mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, và mọi người xunh quanh nhìn chăm chăm vào tôi. Đối với tôi có hay không cũng chả sao, mặt dày mà, nhưng với em ấy, thấy liền ngượng chin cả mặt, đập bàn đứng yên và…. *bốp* thêm một cái tát, sau đó bỏ chạy ra xe. Để lại tôi một nhìn ngơ ngơ ngẩn ngẩn trong nhà hàng. Mất cả một buổi chiều em ấy mới dịu lại, chả biết số tôi là số con rệp hay sao, em ấy dịu lại bằng cách tát tôi thêm một cái nữa, mới hết giận….tóm lại hôm nay tôi ăn tổng cổng…4 cái tát?!
*Quay lại hiện tại*
Nghĩ lại chuyện hồi chiều khiến tôi nổi dag a, không ngờ, người đẹp như em ấy lại ưng chuộng bao lực. Mai mốt đây, có lấy, chắc tôi cũng không sống nổi qua.
*Cốc, cốc*
-"Ai thế?” – Quái lạ, 11 giờ hơn rồi, quản gia đi ngủ, người giúp việc cũng thế, còn ai nữa…không lẽ…Tuyết Nhi của tôi ư?? (Của ông hồi nào =”=) Tôi ngồi dậy, nhanh chóng mở cửa. Đúng là Tuyết Nhi của tôi rồi! Hôm nay em ấy mặc đồ ngủ hình ngôi sao thật đáng yêu, quả không hổ danh tổng giám đốc, tôi chọn cho em ấy mà! Tất nhiên phải đẹp, há há há
-"Anh…A!!!!! Đồ biến thái!!!!” - *bốp* Thêm một cái tát nữa…tôi đã làm gì nào? Mở cửa cũng bị đánh sao?? Ý, khoan…A! Chết, tôi đang mặc mổi chiếc quần nhỏ hình boboiboy!! A!!! Chết thật mà, tôi mau mau lấy đồ ngủ mặc vào.
-"Em tìm anh có chuyện gì à?” – Tôi vội nói chuyển đề tài, không…bị em ấy bắt bẻ, ngượng chết!
-"Uhm…phòng em rộng quá, mà…đó giờ em quen ngủ có người bên cạnh, giờ không có…em sợ ma lắm…” – A! Thì ra muốn ngủ chung với tôi sao?? Ha ha, vậy là tối nay tôi được thưởng chăng? Vì 4 à không 5 cái tát, ông trời đã thấy rõ sự bất công và cho em ấy sang ngủ với tôi sao? Thiệt là sung sướng.
-"Vào đi, vào đi, vào đi em” – Tôi vui vẻ mời em vào phòng…thiệt là có phước mà. Để xem tôi sẽ trừng trị em vì những cái tát!!! Em ấy vào phòng tôi, sắp xếp gối rồi cả hài cùng nói chuyện, nào là nói chuyện trên trời dưới đất….sau đó thì Tuyết Nhi ngủ lúc nào không hay. Tôi đây định sẽ hấp diêm em khi ngủ, cho biết thế nào là lễ độ, nhưng chưa kịp lại em ấy lại vùi đầu vào ngực tôi, chân thì vô tình cọ xát vào cậu bé của tôi. Khiến tôi ngủ cũng không yên! Trời ơi….ông chưa cho con hưởng thì đã trừng phạt con rồi!!! Bé cưng ơi, không biết cưới em về, anh đây khổ hay sướng đây! Nhưng trước mắt anh thấy khổ nhiều hơn sướng rồi đấy.
*Sáng hôm sau*
-"A~ dậy thôi” – Tôi mở mắt nhìn đồng hồ, 6 giờ rồi à? Dậy chuển bị thôi, tí nữa còn họp mặt gia đình, tôi uể oải ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân…A…Đúng như tôi đoán, thâm quầng rồi, tất cả là tại bé yêu, cứ sexy quyến rũ tôi làm sao tôi chịu nỗi. Haizz…kệ, sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi đến hộc tủ, lấy ra tí kem, thoa phía dưới mắt, che bớt đi, đờ nào tổng giám đốc đi họp mặt gia đình mà lại vác bộ mắt sống như chết thế này đến, có ăn đập ấy! Xong xuôi tôi quay ra gọi cái người hành hạ tôi suốt buổi tối ấy dậy, đúng là…chiều mãi rồi quen, ăn xong ngủ, ngủ từ hôm qua đến giờ không chịu dậy, đồ heo con mà!
-"Bé cưng, dậy đi nào, dậy đi nào: - Tôi khẽ lay em ấy, nhưng đạp lại cũng chỉ vài tiếng "Ư…ư…” khó chịu rồi quay ra ngủ tiếp. Có lẽ nào…sau khi cưới em ấy về, tôi từ một giám đốc đẹp trai, tài giỏi xuống thành ô-sin cho vợ??
-"Bé cưng, ngoan, dậy đi, còn đi họp mặt gia đình nữa”
-"Bé cưng, dậy đi, bé cư…” - *Bốp* Thêm một cái tát nữa, sáng sớm tôi đã bị ăn tát? Còn cái gì xấu hơn xảy ra không vậy?! Xảy ra hết luôn một lượt đi!!! (Anh Phong, anh nói đó nha, em làm rang chịu)
-"Trời ơi, sáng sớm không cho người ta ngủ, bộ điên hả?? Thằng nào, thằng nào, con nào dám gọi tao dậy?? Ra đây, ra đây!!!!” – Em ấy hung hổ ngồi dậy mắng chửi, mặc cho tôi đang tức giận, khoang tay chờ xử tội em ấy!
-"Thằng này, cái thằng mà chuẩn bị làm chồng tương lại của em nè! Thằng này gọi em dậy nè! Sao? Đánh đi, đánh đi” – Tôi lấy tay chỉ vào chỗ hồi nãy em ấy mới tát tôi, giờ vẫn còn đỏ.
-"A…anh Phong, hi hi, ùa, ai đánh anh vậy? Trời ơi, anh ăn ở sao để sáng sớm bị người ta đánh, ai đánh anh vậy, em xử cho!” (ngây thơ ghê)
-"EM ĐÁNH ANH ĐẤY! Sao, đền đi”

#4 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com

-"Đền?? Bằng cách nào??”
-"Thì…má anh giờ đau quá, em hôn một cái, cho nó bớt đâu” – Tôi mỉm cười nói, có lẽ chọc em ấy tí xíu sẽ không sao.
-"Ư…hôn hả? một cái thôi nha” – Em ấy chu mỏ nũng nói, sau đó chồm người lên trước, hôn nhẹ vào má tôi một cái, ôi….tôi lúc này bay lên chin tầng mây rồi, thật là đã. Biết vậy, trước đó, em ấy đánh bao nhiêu tôi bắt bấy nhiêu, tính ra tôi đã được 5 cái hôn rồi. Sao mình ngu quá vậy nè!!!!!
-"Em vệ sinh cá nhân đi, đồ anh chọn rồi, xong cứ mặc rồi xuống dưới nhà, anh dẫn em đi ra mắt” – Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi, haizz, họp gia đình…vừa vui vừa buồn. Vui là gặp lại gia đình, buồn là ép cưới, lần nào họp cũng thế, vẫn là câu hỏi "Khi nào con có bạn gái Phong?”, "Khi nào con cưới Phong?”, "Khi nào mẹ/ba mới có cháu nội hả Phong?” Hỏi đi hỏi lại mãi, nghe mà phát ngán!
*Tại nhà chính*
Nhà tôi không nhiều thành viên, chỉ có ba mẹ, em gái tôi, chồng nó và tôi thôi, hôm nay thì thêm một người nữa là Tuyết Nhi (vợ chưa cưới của tôi). Tôi vừa đi đến nhà chính, mới bước vào phòng là bao nhiêu con mắt nhìn vào tôi. Làm gì ghê vậy, có dẫn con dâu tương lai về thôi mà, sao mà nhìn dữ vậy.
-"Phong con yêu, con đến rồi đấy à?” – Mẹ tôi mỉm cười thật tươi nói, tôi thoáng rung mình vì cái nụ cười ấy, thật ghê. Bao nhiêu người khác thì nghĩ nụ cười ấy thật đẹp, nhưng riêng với nhà tôi, mỗi lần mẹ cười như thế chắc là chuyện không vui rồi. "Sao đứng ngẩn ra vậy? CON DÂU TƯƠNG LAI của mẹ đâu con???” – Mẹ tôi rặng hỏi từng chữ một khiến tôi nuốt nước bọt, lấy hết cản đảm giới thiệu với mẹ:
-"Thưa cha và mẹ, đây là người yêu của con, tên là Cao Tuyết Nhi, năm nay em ấy 21 tuổi, và đây là CON DÂU TƯƠNG LAI của mẹ đấy ạ!!!” – Tôi cố tình nhấn mạnh cho mẹ biết! Ép tôi không phải chuyện dễ đâu! Thoáng một cái mọi người đều sửng sốt, sau đó lấy lại vẻ điêm tĩnh. Mẹ tôi lại lên tiếng:
-"Ồ…vậy ra con là gay à? Được thôi, mẹ chiều ý con, một tuần chúng ta tổ chức đám cưới! Ăn cơm xong mẹ sẽ dẫn "con dâu” đi mua sắm ít đồ, dặn dò về trách nhiệm làm dâu nhà mẹ, còn con, sẽ được cha con dẫn đi.” – Mẹ tôi bình thản trả lời. Cái gì chứ?? Không đùa à? Đồng ý sao? Tôi tưởng sẽ phản đối chứ?! Bộ bọn họ muốn tôi cưới đến vậy sao???
Tôi quay sang nhìn Tuyết Nhi xem em ấy phản ứng sao, chắc cũng sẽ buồn như tôi….nhưng không, em ấy vẫn bình thản, đã thế em ấy còn nói: "Không sao, cưới thôi mà” – Tôi hoàn toàn bó tay!!!
Thế là một tuần đó chúng tôi đi chọn đồ cưới, nhẫn cưới, ba tôi thì giào huấn cho tôi về cách làm một người chồng mẫu mực, mẹ tôi thì chỉ bảo tận tình cho "con dâu”. Tôi còn không ngờ, bà ấy khen Tuyết Nhi nữa?! Nào là em ấy giỏi, em ấy đảm đang,… Thiệt không vậy?! Đến cuối tuần, còn ngày mai nữa là lễ cưới diễn ra, ba mẹ tôi cúi cùng cũng ký tên, nhường cổ phần lại cho an hem tôi. Tôi cứ nghĩ, lễ cưới giữa hai thằng trai chắc sẽ có ít người đi dự (chủ yếu ba mẹ tôi không dám mời, ngại đại loại như vậy) Nhưng mà…mẹ tôi thì mời bạn bè thân thiết, cha tôi thì mời các đối tác làm ăn, em gái và chồng nó cũng mời bạn bè, có cả phóng viên nữa! Họ làm hoành tráng, số tôi xui quá đi!!!

Cảnh 18+ đó nha :p
[color=yellow]Cúi cùng đám cưới cũng kết thúc. Tôi mệt mỏi vào phòng, thiệt tình, ba mẹ đã mua hẳn một căn nhà cho tôi và "vợ", cả căn phòng dán đầy hình trái tim, nhìn mà phát ngán. Cố lết xác đến giường, vì hồi nãy bị ba và các đối tác chuốc say, tôi giờ mệt mỏi vô cùng, còn Tuyết Nhi thì sướng rồi, phận làm "cô dâu" nên mẹ không cho uống mà ngược lại còn cho ăn bao nhiêu món ngon mặc cho tôi không được ăn mà bụng chứa toàn bia không!! Hic...tủi thân quá! Mà nhắc đến Tuyết Nhi thì hình như em ấy đang tắm thì phải? Thôi để em ấy tắm xong rồi đến tôi, không khéo đi vào tắm chung tôi lại ăn cái tát nữa, ai chứ người vợ này dám lắm à!! Đang miên man suy nghĩ thì em ấy từ trong phòng tắm bước ra, ôi cơ thể trắng nõn nà phơi bày ra trước mắt tôi, đã thế em vẫn chưa lau mình khiến những giọt nước lăn dài mem theo đường đó chảy xuống phía dưới nơi chiếc khăn đang che phần quan trọng kia! Sẵn có mem rượu trong người lại thêm cái thân thể quyến rũ ấy kích thích, khiến cậu bé của tôi không tự chủ mà ngóc đầu dậy. Cơ thể tôi giờ đây không còn nghe theo tôi nữa, chân cứ bước đến chỗ em và đè xuống giường.
-"Anh đang làm gì vậy??" - em ấy chống cự. Tôi nào có nghe tất cả đối với tôi giờ đây cái ý nghĩ chiếm đoạt em đã dc tôi đặt lên hàng đầu. Tôi cúi người hôn lên đôi môi ướt mà căng mọng đó. Ngọt, thì ra môi em ấy có vị ngọt tuyệt hảo đến vậy. Tôi tham lam mút lấy nó, hết môi trên đến môi dưới, mút đến khi nào thấy nó sưng lên tôi mới thôi.
Sau đó tôi dùng lưỡi mình tách môi em ra, nhanh chóng đưa lưỡi tôi vào trong, khám phá khắp nơi trong miệng em ấy cuối cùng tôi quấn lấy lưỡi em ấy, giờ đây em hoàn toàn bỏ cuộc, không còn chống cự nữa, liền đáp trả lại nụ hôn của tôi. Tôi hôn cho đến khi em ấy gần hết oxy mới thôi, tôi từ từ lần xuống mút lấy cái cổ trắng ngần đó, sau đó để lại hàng loạt dấu hôn từ chiếc cổ đến xương quai xanh như đánh dấu chủ quyền, em ấy là của tôi!! Mút đã đời đôi môi anh đào của em, nhanh chóng tôi tách đôi môi ấy rồi luồn lưỡi mình vào. Quấn lấy lưỡi em, tôi tha hồ mà hưởng thụ hương vị bạc hà trong cái miệng dễ thương đấy. Dù ko muốn nhưng buộc lòng tôi phải buông tha cho đôi môi em. Một sợi chỉ bạc dc kéo dài ra. Em nằm đay thở dốc. Nhiêu đây vẫn chưa đủ đối với tôi, Tôi tiếp tục trườn xuống chiếc cổ và xương quai xanh của em mà để lại ko biết bao nhiêu dấu hôn đỏ chót. Lúc này trông em thật quyến rũ làm sao. Tôi đặt môi mình lên 2 điểm hồng xinh xắn trên người em. Chúng thật sự nhạy cảm khi tôi vừa mút lấy mà em đã rên lên rồi.
Vị ngọt của cái điểm hồng ấy làm cho tôi cảm giác như có 1 dòng sữa đang chảy ra từ đó. Tôi mãi mê mút lấy mút để nhưng ko quên để bàn tay trườn xuống cậu bé của em. Khẽ vuốt, em rên lên và ưỡn người. Tiếng rên đầy dâm dục đó ngày càng lớn, cùng lúc đùi em bỗng run mạnh, tôi biết em sắp bắn nên lập tức ngưng lại. Em đang nhắm mắt tận hưởng bỗng trừng mắt nhìn tôi. Em nhìn tôi với đôi mắt đầy thắc mắc. Khoé miệng tôi cong lên, tự chỉ vào cậu bé của mình rồi nói:
-"Vợ à, em cũng phải "phục vụ" anh nữa chứ, đúng không nào?" - Em nhìn tôi rồi ngượng ngùng trả lời:
-"Đúng cái đầu anh." - Nói rồi hai tay em cầm lấy cậu bé của tôi mà nâng niu rồi nhẹ nhàng đưa vào miệng mà liếm mút. Tuy em làm hơi vụng về một tí nhưng miệng của tôi không tự chủ mà rên lên "ah". Đến khi nghĩ mình sắp bắn tôi nâng đầu em lên và kéo đến gần mình mà trao nụ hôn. Đẩy em xuống giường tay tôi hoạt động cực lực để nới rộng cái hang nhỏ xíu của em. Sau một hồi cảm thấy đã đủ rộng, tôi bôi trơn cho cậu bé của mình rồi ngay lập tức tiến vào một cách mạnh mẽ. Có thể ai cũng nghĩ tiến vào mạnh như vậy sẽ rất đau ngoại trừ tôi. Tôi làm như vậy là để cho em không đau đấy chứ. Tiến vào từ từ mà thấy em căng người ra chịu đựng, tôi ko nỡ. Chi bằng một phát là dứt điểm.
Em "A!!" một tiếng lớn cùng khuôn mặt nhăn nhó khổ sở. Từ cái động bé xinh ấy chảy ra 1 dòng máu đỏ tươi. Tôi cũng thở hắt vì đây là lần đầu tiên của em nên cửa sau đã chặt, nay đau đớn nên em lại siết chặt hơn. Tôi hổn hển thì thầm vào tai em:
-"Vợ ơi thả lỏng ra nào, anh sẽ làm cho em hết đau ngay thôi."
Tuyết Nhi của tôi thực nghe lời, nới lỏng ra. Tôi ngay lập tức tấn công như vũ bão để dùng khoái cảm mà lấn át cơn đau cho em. Sau một hồi, tiếng kêu đau đớn đã trở thành tiếng rên đầy dục vọng.
-"huh.......hmmm.....ah.....ah........ah.........nhanh lên.......ah............" -Tiếng rên của em làm tôi tăng khoái cảm trong người nhưng tôi lập tức dừng lại, nhíu mày nhìn em, em cũng nhanh chóng nhìn tôi.
-"Gọi anh tiếng chồng, mau lên! Không là anh để em tự xử đấy!" - Em bối rối trả lời:
-"Kêu anh bằng chồng?" - Tôi hỏi lại:
-"Bây giờ vợ có kêu ko? Hay anh để vợ tự xử nhé!" - Em đắn đo trong giây lát thì ngượng ngùng mở miệng:
-"Chồng ơi" - Tiếng nói phát ra từ miệng em làm tôi vui như "bố đẻ em bé". Tôi lại tấn công em như vũ bão.
-"ah.....ah....huh........ah.......mmm.............ah..........ahhhhhhhhhh...." - Sau một hồi "quằn quại" tôi và em cùng rên lên và bắn cùng nhau. Mệt mỏi, tôi đổ sụp lên người em, 2 chúng tôi cùng chìm vào giấc ngủ, kết thúc đêm tân hôn nồng nàn.

 
CHAP 3: THÌ RA ĐÓ LÀ YÊU!
*Sáng hôm sau*
A~tôi vươn vai tỉnh dậy, quả là thoải mái. Hôm qua tôi và Tuyết Nhi đã...hí hí, đã thế tôi là người đầu tiên của em ấy, hí hí...Ủa, khoan?? Em ấy là con trai mà! Tại sao khi làm chuyện đó tôi lại cảm thấy thích?? Khoan khoan, không lẽ tôi chuyển hướng sang thích con trai?? Quả thật tôi công nhận là tôi cũng nhiều lần làm với con trai nhưng chưa lần nào tôi cảm thấy thích đến vậy. A!!! Rối quá!!!
-"Ư...ư..." - Tuyết Nhi khẽ rên. A...tôi ồn quá làm em ấy tỉnh rồi, hôm qua là lần đầu chắc đau với mệt lém nhỉ. Tội lỗi quá đi. Nói rồi tôi nhẹ nhàng cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi em ấy thì thầm: "Ngoan ngủ đi, còn sớm. Ngủ đi, ngoan nào" - vừa nói tôi vừa vỗ vỗ nhẹ vào lưng em ấy. Không biết em ấy có nghe được không, nhưng tôi chỉ thấy em ấy nhoẻn miệng cười sau đó an tâm ngủ tiếp. Thật là đáng yêu, Tuyết Nhi bây giờ nhìn như thiên thần ấy. Tôi khẽ cười rồi đứng dậy vệ sinh cá nhân, thật sư thì 11 giờ trưa rồi nhưng tôi thấy em ấy mệt quá lại không nỡ đánh thức. Dù gì tôi với Tuyết Nhi cũng cưới nhau rồi, cũng có đêm tân hôn nồng nàn rồi, bây giờ chỉ còn thiếu tuần trăng mật thôi! Đáng lẽ ra tôi và em ấy đã đi vào trưa nay, hưởng tuần trăng mật tại Pháp (em ấy chọn) nhưng ở công ty lại xảy ra chuyện. Thường khi tôi bận thì ba sẽ giải quyết nhưng cưới rồi, sang nhượng lại hết cổ phần cho tôi rồi, ông ấy đâu còn dính dáng gì nữa, nên tôi đành tự giải quyết và dời tuần trăng mật lại. Lòng có cảm thấy hơi buồn...mà khoan! Sao phải buồn chứ?! Tôi đâu yêu em? Tôi cưới em...vì gia đình bắt buộc ấy thôi! (cha xạo vừa thôi nha, ép con ng ta cưới r hấp con ng h nói z =.= ) Không đời nào tôi - một thằng đàn ông chuẩn men thế này (dù đã từng quan hệ với con trai, nhưng chỉ là tình một đêm! Không hơn không kém!) sao lại thành gay được! Không, không. Nhất định là không!!! Tôi mệt mỏi đứng dậy mặc trong lòng vẫn đấu tranh tư tưởng, dù gì em ấy cũng là vợ tôi mà, tôi phải quan tâm chứ. Tôi dặn dò quản gia kĩ càng nào là khi em ấy tỉnh giấc phải gọi cho tôi ngay, cứ 10 phút là xem em ấy tỉnh chưa, giúp em ấy tắm (giữ chân em ấy chủ yếu) để tôi về tắm chung nữa...hí hí (ham hố ghê không), nấu cháo cho em ấy, vân vân và vân vân.
Xong xuôi tôi mới đi làm, vụ việc hôm nay cũng không gì nghiêm trọng, việc ngộ độc thức ăn thôi. Chuyện là thế này, ở khách sạn The Queen xảy ra việc ngộ độc thức ăn, một người hay hai người thì không sao, tôi có thể dùng tiền bồi thường và tìm ra nguyên nhân nhanh chóng. Nhưng lần nay thì rất nhiều người! Số là lúc ấy con của chủ tịch San lại tổ chức tiệc ở đấy, cả đám ăn xong nhập viện, làm hoãn lại kế hoạch tuần trăng mật của tôi!!! Tức mình! Phải giải quyết chuyện này cho nhanh rồi về với Tiểu Tuyết (nick tôi mới đặt cho bé cưng) của tôi chứ!
Vừa bước vào công ty là bao nhiêu ánh mắt nhìn lấy tôi. Làm gì nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy? Tôi biết tôi đẹp nhưng có cần nhìn vậy không?? Đang mãi tự sướng với ý nghĩ ấy thì tôi nghe được:
-"A...giám đốc đẹp trai thế này lại là gay sao?? Tiếc quá, chắc là con hồ ly tinh ấy dụ dỗ rồi!" - một người thì thầm
-"Gừng càng già càng cay trai càng gay càng đẹp! Huống hồ giám đốc chúng ta đẹp trai phong độ thế này, không gay mới lạ!" - người thứ hai nói
-"haizz, công ty chúng ta bây giờ lại mất đi một người đẹp trai tài giỏi nữa rồi, đã thế giám đốc còn lấy vợ nữa chứ, trai có bồ như hoa có chậu, người nào thâm hậu đập chậu cướp hoa đi!" - người thứ ba tiếc nuối nói. Rồi từng người từng người đổ tội cho em ấy là hồ ly tinh dụ dỗ tôi!
-"Cái gì??? Đây là tất cả những gì mọi người bàn tán sao?! Bộ hết chuyện rồi hả?? Tiểu Tuyết của tôi vừa đẹp như thiên thần, vừa được lòng mẹ chồng, lại vừa đảm đang hơn tất cả các người đấy!! Tôi cưới được em ấy dù là gay tôi cũng chịu!! Phước ba đời của tôi hợp lại mới lấy được em ấy đó!! Cẩn thận cái miệng của mấy người đó! Coi chừng bị đuổi việc!!" - Tôi tức mình hét lớn, Tuyết Nhi của tôi như vậy mà dám bảo hồ ly tinh! Hứ! Tôi bước nhanh đến phòng làm việc mặc cho mọi người nhìn, hứ tức tức tức!!!!! Dám nói Tiểu Tuyết tôi như vậy?! Hết muốn sống mà!!! Khoan...tôi đang tức vì em ấy sao??? Không thể nào?? Tôi...không được, tôi không quan tâm nữa, tôi sẽ lạnh nhạt với em ấy! Mặc em ấy, không quan tâm nữa! Phải, tôi sẽ gọi điện cho cô nào ấy, hẹn đi chơi mới được. Bỏ chuyện ấy qua, giờ làm việc!
1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng trôi qua...
A!!! Không chịu nỗi nữa rồi!!! Chuyện ngộ độc tôi cũng xử lý xong, cả nữa chuyện khác cũng xong hết rồi thế tại sao quản gia vẫn chưa gọi điện? Bộ em ấy ngủ từ 1 giờ sáng đến 3 giờ chiều chưa đủ hả?! Hay...em ấy bị gì??? Em ấy có sao không?! Tôi nhanh chóng đứng dậy đi về thì sực nhớ, tôi đã nói không quan tâm đến em ấy nữa mà! Phải không quan tâm, không quan tâm! Tôi ngồi lại, dù thế nhưng lòng tôi vẫn không an tâm, sao giờ?? Đi hay không đi?! Mãi suy nghĩ thì điện thoại tôi reo lên. A...mẹ gọi? Ủa gọi làm gì?? Mà kệ đi, tôi đang chờ điện thoại của quản gia mà, tôi cứ để điện thoại reo mãi thế. Rồi một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, bốn cuộc, tôi bắt đầu bực lên nên đã tháo sim ra, mặc kệ nó. Quản gia có gọi thì cũng gọi vào điện thoại kia của tôi. Đang ngồi chờ thì *Rầm* cánh cửa bị ai đó đá mạnh vào.
-"Ủa, Nguyệt Thanh em đến đây làm gì?" - tự nhiên em gái tôi đến, đã thế còn không tôn trọng công ty nữa, bộ không biết gõ cửa à? Tiểu thư mà vậy đó!
-"Cái...cái tên đầu đất này! Sao mẹ gọi không nhấc máy hả?! Có biết vợ anh bị gì không hả?! Còn hỏi tôi sao đến đây?! Tôi đến để lôi đầu anh về đó!!! NHẤC MÔNG ANH LÊN ĐI VỀ NHA NGAY!!!!" - Nguyệt Thanh la lớn, ủa, Tiểu Tuyết bị gì??? Có chuyện à? Không được, tôi phải về...nhưng...tôi không thể nào là gay được! Không tôi không về!!! Không quan tâm em ấy! Không về!!! Tôi làm mặt lạnh nói với em gái:
-"Có chuyện gì mà la lớn vậy, anh có điếc đâu! Vợ anh bị gì thì kêu bác sĩ đến, có gì đâu mà la lớn thế. Anh đang còn công việc về trước đi, nửa tiếng nữa anh về"
-"Nửa tiếng?! NÈ ANH! ANH QUÁ ĐÁNG LẮM NHA! TUYẾT NHI BỊ NGƯỜI TA ĐÁNH ĐẬP HÀNH HẠ RỒI CÒN BỊ CHẢY MÁU XÉM NỮA VIÊM....VIÊM...VIÊM CÁI CHỖ MÀ ĐÊM ĐỘNG PHÒNG ANH ĐƯA CÁI PHÂN THÂN CHIẾT TIỆT CỦA ANH VÀO ĐẤY!!!! TÊN KHỐN NÀY ANH KHÔNG VỀ NGAY BÂY GIỜ THÌ TÍ NỮA VỀ HỐT XÁC VỢ ANH KÌA!!!!" - Em ấy vừa khóc vừa nói. Cái gì??? Tuyết Nhi của tôi...em ấy...tôi loạng choạng đứng dậy chạy ra xe và đi về nhà. Trên đường đi, tôi nghe Nguyệt Thanh kể lại hết. Tiểu Tuyết đã tỉnh dậy sau khi tôi đến công ty được vài phút, quản gia đã không gọi vì lúc ấy ba mẹ và Nguyệt Thanh cùng chồng nó sang chơi với em ấy, sợ em ấy buồn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, em ấy chơi, nói chuyện cùng mọi người thì Tuyết Nhi xin phép đi mua nguyên liệu làm bánh, làm bánh cho mọi người ăn. Vừa đi ra khỏi nhà không xa thì bị một đám thanh niên bao vây và bắt đi, lúc ấy hên là có vệ sĩ lén đi theo theo lời của mẹ tôi. Vì mẹ tôi lo lắng cho em ấy, bởi khắp các tờ báo đều đăng tin về đám cưới của chúng tôi, chắc chắn sẽ có nhiều người đang nhắm đến em ấy. Không kẻ thù thì tình cũ của tôi. A!!!! Vậy là tôi hại em ấy! Ngay khi tìm được Tiểu Tuyết, thì thấy em ấy đang bị bọn thanh niên ấy nhét súng vào cái hang nhỏ bé của em ấy, ngoài ra em ấy còn bị đánh không thương tiếc. Chúng nó đánh lẽ đã bóp còi bắn tuy súng không có đạn nhưng có lực, cũng đủ khiến em ấy đau, huống hồ chỗ đó là nơi nhạy cảm?! Bọn khốn đó!!! Dám cả gan làm em ấy đau!!!!!! (Mình k ác, chỉ là thằng côg ngu wa, làm thế nó mới nhận nó yêu ng ta :p )
Vừa về đến nhà tôi đã chạy thẳng lên phòng, ôi...Tuyết Nhi của tôi, khắp người em ấy không có chỗ nào là không băng, vì chỗ đó em ấy đau nên bác sĩ không cho mặc quần áo.
-"Phong! Sao giờ này con mới đến? Có biết là nãy giờ Tuyết Tuyết gọi tên con mãi không?!" - Mẹ tôi lên tiếng trách móc. Gọi tên tôi nãy giờ sao? Tôi đã làm gì thế này??? Em ấy thì đau đớn gọi tên tôi mong rằng tôi có thế xuất hiện cứu em ấy, còn tôi thì phè phởn làm việc không hề hay biết...
-"Ra ngoài! Tất cả ra ngoài cho cho! NHANH!!!" - tôi không kiềm chế được hét lên, đợi tất cả ra ngoài đóng cửa lại tôi mới lại bên em.
-"Tiếng hét của anh làm em tỉnh giấc à?" - Tôi ngồi xuống bên cạnh em, lấy tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt em. Nhìn em thế tôi không khỏi đau lòng.
-"Hạo Phòng? Có phải là anh không?" - Giọng em run lên, cứ nhưng sợ rằng đây chỉ là giấc mơ.
-"Phải, anh đây." - Tôi ôm em vào lòng, xót xa, đau lòng khi thấy vết thương của em. Phải chi lúc ấy tôi không đi làm, phải chi lúc ấy tôi làm xong là về nhà ngay, không ngồi đợi điện thoại của quản gia, phải chi tôi nghe điện thoại của mẹ thì em không bị như thế này, phải chi....tất cả chỉ phải chi....
-"Hạo Phong à....anh đừng đi nữa nhé, ở đây với em đi" - Em ôm tôi, dụi đầu vào ngực tôi thì thào.
-"Em đừng lo, anh ở đây, anh....không bỏ em đâu...anh xin lỗi, anh xin lỗi em, anh xin lỗi...hic" - Tôi cuối cùng cũng không kiềm nỗi nước mắt. Đây là lần đầu tôi khóc vì tình yêu, phải, tôi thừa nhận tôi yêu em, tôi không chối bỏ nữa, tôi yêu em, tôi yêu em rất nhiều...
-"Hạo Phong...anh đang khóc đấy à" - Tuyết Nhi ngước mặt lên nhìn tôi - "Anh đừng khóc chứ, xem em nà, em là nạn nhân mà cũng không khóc nữa rồi, anh xem...anh..khóc sẽ làm em khóc theo ấy...anh...hic...anh đừng...hic khóc..." - Hết tôi đến em khóc, tôi đã làm gì thế này, tôi khiến em đau, tôi khiến khóc...tôi quả là thằng chồng tồi, tôi không hề xứng với em...tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi....
Tôi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt ấy, hôn nhẹ lên đôi môi em, sau đó ôm chặt em thì thầm:
-"Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh nhé....em yêu"
-"Xin lỗi hoài...anh chồng em mà, có giận cũng không được" - Em đấm nhẹ vào ngực tôi giả bộ hờn giận, hành động ấy khiến tôi bất giác cười, trông thật đáng yêu. Sau đó chúng tôi ôm nhau vào ngủ đến sáng.
Ngày hôm ấy có lẽ là ngày tôi nhớ nhất, vì hôm
Ấy là ngày tôi nhận ra rằng em ấy quan trọng với tôi như thế nào, tôi nhận ra rằng mình đã yêu em ấy rồi và lần này tôi sẽ không chối bỏ cảm giác này nữa, có là gay cũng không sao, vì tôi yêu em, tôi sẽ không để cái rào cảng giới tính ấy ngăn tình yêu tôi giành cho em đâu.
Còn về chuyện đám thanh niên đánh em thì Nguyệt Thanh đã lo chuyện này, em gái tôi mà. Nó ra lệnh cho đám vệ sĩ đánh đập bọn thanh niên ấy rồi cho vào tù chung thân, tìm hiểu về việc ai sai khiến chung, thì ra là con gái yêu của chủ tịch Vương, người tình cũ của tôi, em ấy đã ra lệnh đánh sập công ty ấy khiến gia đình ả ngập nợ. Chưa dừng tại đấy, nó khiến cho mẹ ả bị tâm thần, cha ả thì sốc quá, tử tự còn về ả, nó sai người đánh đập sau đó kêu vài ba người vào hiếp ả, những vẫn không vừa lòng nó, nó lại kêu người đút súng vào vùng kín ả, cũng như làm với Tuyết Nhi, nó cho người bấm còi dù không đạn nhưng có lực khiến chỗ đó của ả viêm nặng và ả bị vô sinh. Cuối cùng nó bán ả sang nước ngoài cho người khác lấy nội tạng của ả. Trước khi bán ả nó còn kèm theo câu nói: "Mày cả gan đụng đến anh trai tao, tao không quan tâm nhưng mày dám đụng vào Tuyết Nhi là đụng vào tao mà đụng vào tao là đụng vào chồng tao, mà chồng tao thì mày biết rồi, anh ấy là "ANH HAI" của một bang lớn!!!! Tao thay mặt cộng đồng hủ giết mày!!"

---------------------------  

Chap cuối
CHAP 4: CHÚNG TA CỨ NHƯ THẾ NÀY MÃI NHÉ!
Sau hai tuần kể từ đêm ấy thì các vết thương Tuyết Nhi dần bình phục, trong thời gian ấy chúng tôi đã chọn lại địa điểm đi tuần trăng mật. Chọn đi chọn lại cuối cùng chọn đi Nhật, vì em ấy đang muốn đi xem hoa anh đào và ăn thử món Nhật. Tôi lúc đầu chả chịu đâu vì có cả em tôi và thằng chồng nó đi nữa. Tuy là nói đi như vậy, hai đứa nhất quyết không rời xa hai chúng tôi! Cứ dính như sam ấy !! Thế này thì tuần trăng mật đâu nữa, hu hu hu nhưng Tuyết Nhi đã năn nỉ làm mặt nũng thì tôi không thể không đồng ý....
*Tại Nhật*
A~~~ mệt quá!! Đi máy bay chán quá! Tôi cứ tưởng đi máy bay lần này sẽ vui hơn những lần khác vì lần này có vợ tôi, nhưng cũng chán như thường, vừa lên là ngủ...ngủ xong ăn, ăn xong lại ngủ....đến nơi thì trời cũng tối, chúng tôi đi về khách sạn tắm rửa sau đó kêu đồ ăn lên tận phòng luôn. Ăn xong thì tôi hí hửng đè pé cưng xuống. Hô hô hô
-"Anh làm gì vậy?"
-"Anh chuẩn bị hiếp em chứ gì? Thì mục đíc cuản honey moon không phải vậy sao???" - Tôi nhe răng cười gian xảo. Tuyết Nhi không nói gì chỉ đỏ mặt gật đầu, yeah!!! Tôi chuẩn bị cúi xuống hôn thì...
*Cốc, cốc*
-"Anh hai à, có trong ấy không??" - A!!!! Chết tiệt, Nguyệt Thanh!!!!! Con bé phá hỏng giây phút ngọt ngào của tôi rồi!!!! Bé cưng đẩy tôi ra rồi xoay người đi đến mở cửa cho con quỷ phá đám kia. Haizzz đêm hôm khuya thế này chồng nó với nó không ở phòng lo "tạo em bé" cho ba mẹ có cháu nội đi, qua đây phá đám ngăn tôi "tạo cảm giác hưng phấn" cho em ấy làm gì!!!!
Bực mình quá mà!!!! Haizzz...
-"Anh hai, anh xem em qua đây chơi với anh cho đỡ buồn nè~" - đỡ buồn con khỉ á!!!! Cút về phòng đi anh mày hết buồn.
-"Anh rể à, anh xem chúng em mang bao nhiêu đồ chơi sang đây chơi nè, vui lắm á, Tuyết Tuyết chơi nè, chơi chơi" - Hết vợ đến chồng chọc tức tôi, a...chúng nó ác quá!!!! Hu hu tôi chỉ biết bới trời cầu ông ấy nghe được, tìm cách tống tụi nó đi giùm cái.....
1 tiếng....2 tiếng....3 tiếng trôi qua....
A!!! Ông trời lại không nghe tôi cầu rồi?! Chúng nó ăn vạ ở đây đến 3 tiếng, giờ là 12 giờ 45 bà nó rồi!!!! Đến giờ hai vợ chồng phá đám kia mới chịu về để lại không gian yên tĩnh cho tôi và vợ, he he he. Tôi nhanh chóng nhảy lên giường và....em ấy ngủ rồi, đùa à?! Hic...không sao, một tuần lận. Hôm nay không được thì hôm sau! Không sao...
Ngày thứ nhất tại Nhật trôi qua. Ngày thứ hai đến, chúng tôi đi chơi, tham quan,... Đến tối thì em ấy mệt quá vì cả ngày đi không là đi, mệt thế tôi nỡ lòng nào hành em ấy tiếp. Nên lại thôi.
Ngày thứ hai là trôi qua, ngày thứ ba đến. Lần này chúng tôi quyết tâm đi ăn thôi! Đi ăn hết chỗ này đến chỗ khác, đến tối thì Tiểu Tuyết mệt qua lăn ra ngủ luôn...vợ tôi đáng yêu như thế sao dám gọi em ấy chứ...thôi kệ cho em ấy ngủ vậy
Hết ngày thứ tư, ngày thứ năm không chần chừ lại đến, lần này quá xui, công ty lại có chuyện nên tôi chỉ ở hét ngày hôm nay thôi đến trưa ngày mai là phải về rồi...buồn quá đi, chưa làm ăn được gì đã bắt về...hai con quỷ phá đám kia tự nhiên đi theo làm gì chứ?! Ở nhà đi, có gì côn ty bị gì thì còn giúp anh nó nữa!!! Không quyết đi theo!!!! Hứ bực bực!!! Hôm nay thì chúng tôi quyết đi theo lựa chọn của Tuyết Nhi, em ấy đi đâu cũng được tôi chiều hết.
*Buổi tối tại phòng*
-"Vợ ơi, em mấy ngày hôm nay vui không?" - Tôi ôm em ấy nằm lên giường thì thầm, tất nhiên khônh động chạm gì đâu, mai đi rồi, dù gì chúng tôi cưới nhau rồi mà, đời còn dài lắm em ơi!!!
-"Vui, em được đi khắp nơi, được ăn nhiều món ngon nè và quan trọng nhất em được làm những điều ấy cùng với anh"
-"Uhm...Tuyết Nhi này, tại sao em yêu anh??"
-"Vì anh là người đầu tiên quan tâm đến em, li cho em. Anh có thể chọn em làm vợ, nhưng nếu gia đình không đồng ý anh có thể bỏ em, không lo cho em nhưng không...anh vẫn lo cho em...anh khiến em thấy ấm áp và an toàn...hì hì" - Em ấy vừa nói vừa cười...tôi cúi người hôm lên tóc em...
-"Uhm...Tuyết Nhi nè...anh yêu em"
-"Ư...em cũng thế" - Tiểu Tuyết nhỏ nhẹ nói, vùi đầu vào ngực tôi, thật đáng yêu! Tôi ôm chặt em ấy, cả hai chúng tôi cứ nói chuyện tâm sự như thế...cho đến khi cả hai ngủ thiếp đi.
Và cứ như thế trôi qua, tôi đi làm, em ấy đi học ĐH, chúng tôi dành thời gian tối cùng nhau, trò chuyện tâm sự lâu lâu thì...ấy ấy...cứ như thế nhẹ nhàng trôi qua. Hạnh phúc, nhẹ nhàng, ấm áp, nhiều khi thì cãi vã, giận hờn,...cứ trôi qua từng ngày...và mỗi ngày ấy, tôi lại cảm thấy yêu em ấy hơn...tình yêu là thế, không thể sống thiếu nó cũng có những lúc không muốn sống với nó. Nhưng rồi ta nhận ra…nó thật quan trọng, và chúng ta không muốn mất nó.

Đó là câu chuyện tình yêu của tôi, tôi đã tìm được nửa kia của tôi, tôi yêu em ấy, và tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em ấy dù bất kìa chuyện gì xảy ra. Tuyết Nhi...chúng ta hãy như thế này mãi nhé, hai ta cứ yêu nhau mãi nhé, đừng xa anh, hãy nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời...
"Qua bao lâu ta mới tìm được nhau.
Yêu thương nhau anh chẳng ngại gì đâu.
Em ơi!
Anh hứa với em chỉ cần em muốn bên anh là sẽ có anh bên cạnh.

Qua bao lâu ta mới tìm được nhau.
Khi bên nhau em chẳng sợ gì đâu.
Anh ơi!
Em muốn nói với anh em sẽ mãi bên anh và muốn có anh bên cạnh."
--------------------THE END----------------------


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Gay, Đam Mỹ Full

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile