Từng
cơn gió lạnh buốt làm cho con người ta chẳng thể nhích mình ra khỏi tấm
chăn bông. Ấy vậy mà một thằng nhóc gầy yếu như nó đã phải dậy từ rất
sớm để đi giao báo. Một công việc không mang lại thu nhập gì cao nhưng
nó vẫn làm, vì ít ra nó cũng có thể dành được chút đỉnh để dùng vào
những chi tiêu lặt vặt mà không phải ngửa tay xin tiền bố mình. Đúng
tám giờ kém mười phút là nó lại đạp xe tới ngôi nhà nhỏ ở cuối thị trấn
và ném tờ báo vào khoảng sân và trước khi đạp xe đi nó không quên lén
lút hái trộm những quả táo chín đỏ trên cây nằm ngay sát cánh cổng.
Nhưng lần này, không may cho nó trong lúc đang trèo lên cây hái trộm táo
thì người chủ nhà đi ra bắt quả tang, hắn ta đứng khoanh tay trước ngực
ngước lên mà nhìn nó còn nó thì vẫn vô tư ngắm nghía những quả táo để
lựa trái nào chín đỏ trông đẹp mắt nó mới hái. Khi hái được vài quả nó
tụt trở xuống thì hốt hoảng bởi người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào
nó. Nhưng không phải vì thế mà nó trả lại thứ mình đã trộm. Ngược lại
khi đã định thần đôi tay nó đang cố nhét mấy quả táo vào sâu hơn trong
túi áo khoác rồi nhún vai gãi đầu nhoẻn miệng cười giả lả. Trong đầu nó
lại đang còn nghĩ, hắn ta trông cũng điển trai với gương mặt đẹp góc
cạnh tướng tá cao lớn chắc có chơi thể thao đây mà. Hắn ta hắng giọng
làm nó tỉnh người ra và lần này thì nó lật đật phóng lên xe đạp hết tốc
lực không dám ngoái đầu nhìn lại.