GIÓ ĐÔNG SAY MÚA
Tác giả: Tứ Phương Vũ
Thể loại: Truyện Teen
Nguồn: tuyetbangnhi.wordpress.com
Tình trạng: Hoàn Thành
TÓM TẮT NỘI DUNG TRUYỆN
Nhan đề truyện Gió đông say múa gợi lên cho bạn đọc một câu hỏi mới lạ
và đầy thu hút, không yêu ư? Không yêu liệu có được không, không yêu rồi
sẽ đi đến đâu, vốn dĩ có phải là chỉ cần dừng lại, vốn dĩ là cũng muốn
buông tay, vốn dĩ là đâu cần níu kéo cũng chẳng cần phải suy tính gì
nhiều. Rồi từ từ sẽ trả lời được câu hỏi, không yêu có được không, đọc
truyện cảm nhận ???
GIÓ ĐÔNG SAY MÚA
Tác giả: Tứ Phương Vũ
Chương 1
Ads Trên núi Tung Nham của Đông Vực, quanh năm đều là bông tuyết trắng
xóa, phải xuống đến những ngọn núi nhỏ thấp hơn một chút mới thấy được
ánh dương, thỉnh thoảng lại thấy những bông tuyết nhuốm màu vàng ấm áp
của nắng, càng đẹp thêm vài phần, ánh mặt trời trên cao, bao phủ cả một
vùng đất bên dưới.
Vào đêm, khi ánh trăng màu bạc đã lên cao,
rọi xuống bờ hồ bên dưới đỉnh, xa xa trên bầu trời đêm, một con đại bàng
lớn vươn cánh bay cao, ánh trăng phản xạ lại sương ảnh của nó, giữa
vách núi vang lên tiếng kêu thanh thúy, rồi có vài nơi nhuộm phải màu đỏ
hồng, ngọn núi tĩnh mịch bất giác trở nên như say giấc rượu nồng vậy.
Đêm nay, một chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ trên mặt hồ lóng lánh ánh bạc,
âm thanh trong sáng mà chậm rãi, đón ý nói hùa mà ngâm theo tiếng đàn
bên cạnh.
"Chim không bay, cá không bơi, ánh trăng ban đêm sâu tựa như lòng sông.”
Mặt trăng tròn vành vạnh, chiếu rọi lên mặt hồ, tựa như đang tuân theo từng câu từng chữ đang ngâm lên.
"Ngoài thân không có gì, trong đò chỉ đó đàn. Thất Huyền vì người bạn tốt, hai lỗ tai làm người tri âm.”
Âm thanh nghe như mềm nhẹ, nhưng ẩn chứa bên trong là một chút bình thản, một chút nội lực.
"Lòng yên tĩnh, (âm) thanh đạm mạc, kỳ gian vô cổ kim.”
Lần này, âm khúc đi đến một tiểu đình trên hồ, một nam tử mặc hắc bào
áo vàng đột nhiên cười rộ lên một tiếng, sau đó cũng dùng tiếng đàn như
thế cộng hưởng cùng, không tiêu dao bình thản như người ngồi trên
thuyền, mà là mênh mông, cuồn cuộn hơn nhiều.
Trong lúc nhất
thời, đàn dằng dặc, đêm sâu kín, cho đến khi bàn đá bên trong tiểu đình,
bầu rượu nước nóng hâm hấp bên cạnh lò sưởi nhỏ đã bắt đầu nguội lạnh,
thì dây đàn hai bên cũng xướng lên khúc cuối cùng.
"Xem ra,
Thiếu chủ Huyền Hồng gia của Đông Vực là một người rất hiểu về đàn.”
Thiếu niên ngồi bên trong chiếc thuyền nhỏ ngẩng đầu lên, nói với nam tử
trên bờ hồ.
"Tranh âm của Băng Nguyệt công tử, cũng đạt đến cảnh giới linh hoạt kỳ ảo, không khác gì cảnh non nước sơn thủy này.”
"Huyền Hồng Thiếu chủ tiếng đàn cũng rất mê hoặc người mà!”
Thiếu niên khẽ cười, trong lòng thầm thấy sợ hãi, tiếng đàn quả nhiên không giống với vẻ ngoài ôn hòa của hắn.
"Chim nhạn bay lượn trên trời, không đuổi theo, đúng là có lỗi với đàn
cổ.” Nam tử có thâm ý cười nói: "Thỉnh mời vào tiểu đình, chúng ta dùng
rượu nhạt để trò chuyện với nhau.”
"Cũng tốt, coi như là bữa
tiệc rượu đưa tiễn trước khi rời khỏi Đông Vực.” Thiếu niên trên chiếc
thuyền nhỏ đứng dậy, một thân áo bào dật nhã sáng sửa, phi vào đình.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Gio Dong Say Mua ~ Gió Đông Say Múa - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-2539-1#ixzz3UAYuNJEP
Vote Điểm :12345