GỌI TA LÀ CHỦ NHÂN
Neko-Kag
Giới thiệu:
-Hắn:
một người bá đạo mọi mặt, về y thuật về võ thuật, tâm can lạnh nhạt thờ
ơ, phụ nữ thú vui qua đường, người nổi tiếng bá đạo về sự ác độc. Hắn
là Triệu Thiệt Phàm…mọi người sẽ còn biết nhiều về hắn
-Nó: một cậu
bé tội nghiệp, gia cảnh ba ba mất sớm, người cha này rất thương nó, nó
mắc phải hội chứng tự kỷ, nó tên Tiểu Bối, nó sống với một người mẹ chăm
làm…rất thương yêu nó…và rồi…xin mọi người đoán đọc truyện
_______________________***_____________________________________
Hôm
nay là một ngày đẹp trời, mẹ nó như bao ngày làm xong mọi công việc nhà
lúc sáng, lại đi làm, trước khi đi bà dặn nó rất nhiều điều rồi mới yên
tâm đi.
Ở công xưởng bà Thương lại làm lụng rất tỉ mỉ, chăm chỉ làm
từng chiếc áo, đúng bà là công nhân của công xưởng. Vào lúc đó ông Minh
(Triệu Tử Minh, cha hắn) bước vào, đây là vị hôn phu sắp cưới của bà,
hay nói cách khác bà tái giá. Sau một hồi nói chuyện nho nhỏ cùng nhau
cuối cùng ông và bà đã định ngày cưới là ba hôm nữa, và tất cả cho ngày
cưới phải được chuẩn bị xong. Ông cười mãn nguyện nhìn bà, cả hai người
cũng đã có một kế hoạch rất hoàn hảo, một câu chuyện mĩ mãn như mơ được
ông bà sắp xếp…
Hai ngày sau cuộc trò chuyện, hai ông bà đã sắp xếp
cuộc gặp mặt ở gia đình ông, cái chính là cho con cái làm quen, một điều
nữa ông bà định sẵn nơi tổ chức tuần trăng mật. Hôm ấy, ở nhà bà Triệu
chuẩn bị cho cậu con trai một bộ trang phục đơn giản, quần tây và một
chiếc áo somi màu trắng, bà thì mặt một bộ áo đầm, cả hai người đi lên
xe do người làm ông chờ sẵn để đến nhà ông, bởi ông biết con trai bà bị
bệnh nên chu đáo chuẩn bị. Ở nhà ông, ông cùng bọn gia nhân chủ bị tất
cả, hắn Thiệt Phàm đang từ từ đỗ xe, tao nhã bước vào nhà, quăng
packpack sang một bên, ngồi xuống ghế sofa, ông đích thị cương chiều đứa
con bởi nó toàn vẹn và quá giỏi trong việc tiếp quản công ty và cả tập
đoàn "Đen” Triệu gia.
Chiếc xe đậu limo màu đen đã đến sân nhà ông,
một người đàn ông trung niên vận y phục là bộ vest đen thông thả đi ra
mở cửa xe, dìu vị phu nhân của mình ra xe, cảnh tượng thật yên tĩnh… cho
đến khi…
-Oa…oa… oa, mẹ đây…đây là đâu? Về nhà oa oa…
Nhìn vào
trong xe một cậu con trai trạc mười lăm, nước mắt cùng nước mũi tèm lem,
khiến ông không nhịn được cười cũng hơi cảm động, lên tiếng:
-Con ta
là cha của con trong tương lai, đừng sợ ta, ta sẽ yêu thương con, nào
chúng ta vào nhà thôi…_Ông an ủi nó, thật nhẹ nhàng.
Sau gần năm phút
dụ dỗ ngon ngọt của mẹ nó, nó mới e dè vào nhà. Trên đại sảnh độ hơn
mười người hầu xếp hàng cuối đầu trịnh trọng đón chào. Vào đến trong
nhà, hắn đang dương mắt lên nhìn hai người lạ mặt đi vào, không khó để
hắn nhận ra người kia là mẹ kế, còn người đi bên cạnh bà hắn hơi nhếch
mép lên nhìn và tính toán. Tất cả ngồi vào bàn, mọi người hai bên đều
giới thiệu, xong đâu vào đó họ bắt đầu nhập tiệc. Trong bữa tiệc ông và
bà đều chọn đi Ha-oai ngay sau tiệc cưới kết thúc, tiếp đó ông giao bảo
bối nhỏ cho bảo bối lớn của ông, điều đó có nghĩa Tiểu Bối sẽ ở nhà
Phàm. Kết thúc bữa tiệc bà Thương bảo riêng, đưa cho Phàm một sấp giấy
bà đã cất công soạn cho quý tử nhà bà, toàn đều nên không nên đưa cho
Phàm, hắn cười khổ ậm ừ qua loa, tuy vậy vẫn giữ kính ngữ bởi hắn cũng
có phần tôn trọng người phụ nữ này.
Tiệc tàn, mọi người ai về nhà
nấy, bà Thương đêm nay đêm cuối ở bên cạnh con trai, sau đó sẽ đi cùng
tân phu quân. Bà dặn nó đủ điều, sau đó an tâm ngủ. Ở một nơi khác, một
kẻ tuổi đời hai mươi ba đang cười một cách mang rợ bỏ đi dáng vẻ lạnh
lùng, cầm một chai rượu lên thưởng thức, lục lại tờ giấy bà Thương đưa
hắn chỉ cần ghi nhớ "thích chocolate”, còn lại hắn nhàu quăng nó đi,
phiền phức. Rồi lao đầu vào công việc làm đến mười hai giờ rồi mới ngủ.
Chiều
hôm sau tiệc cưới của bà đã đến, ai nấy cũng đều ăn vận thật tươi sáng,
gương mặt vui vẻ đến chúc mừng đôi tân hôn không phải quá trẻ thật hạnh
phúc, gương mặt bà Thương không giấu nổi vẻ xúc động, liếc quanh tìm
kiếm ánh mắt người con trai nhưng không thấy, chỉ thấy Phàm, bởi con bà
rất sợ nơi đông người nên bà cũng có chút buồn. Tuyên ước đã tới, trong
tay cùng một chiếc nhẫn người đàn ông trung niên bước nên nắm tay người
phụ nữ tiến đài hôn lễ, nhịp nhàng thong thả, nói:
-Anh Triệu Tử
Minh, phu quân tương lai của em, hứa sẽ chăm sóc em suốt đời, không để
em lúc nào buồn, chăm sóc em lúc đau yếu, bảo bọc em lúc buồn, chia sẽ
với em lúc vui. _sau đó đeo nhẫn vào tay bà.
Bà vì quá xúc động nên không thể nói lên lời, chỉ đáp bằng một câu chứa đầy tình cảm:
-Em đồng ý, em cũng vậy!_sau đó nước mắt hạnh phúc tuôn rơi.
Con
trai ông tuy mệnh danh là lạnh đó nhưng cũng không khỏi cảm động với
hôn lễ của cha. Sau đó là đến màng mời rượu và buổi tiệc tiếp diễn đến
gần chín giờ.
Ở căn nhà của bà, một thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên
giường, ôm bảo vật là một con gấu nhỏ vào lòng, ngủ ngon giấc, cuộc đời
thật đơn giản và êm đẹp. Gần chín giờ một chiếc xe đen bóng phản chiếu
ánh trăng đang dừng lại trước căn nhà nhỏ, thân ảnh cao lớn, tay cầm
chìa khóa, mở cửa, nhẹ nhàng đi vào bế hình hài nhỏ đi lên xe về nhà
mình.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Goi Ta La Chu Nhan ~ Gọi Ta Là Chủ Nhân - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/56-9610-1#ixzz46Y2vyUgw
Vote Điểm :12345