Anh Sẽ Là Jack Frost Của Em
★ Tác Giả: tuzajd10
Chương 1:
Tháng 11 đã qua và nhường chỗ cho tháng 12 được cả tuần rồi, ấy vậy mà cái lạnh đến tê tái của mùa đông vẫn chưa thấy đâu.
Nó
lại yêu mùa đông biết bao, yêu cái cảm giác lăn lộn trên giường với một
đống chăn gối dày ụ, yêu cái vị ngọt ngọt nong nóng chạm vào từng tế
bào ở đầu lưỡi khi nó nhấm nháp cốc socola nóng
Bố mẹ nó cứ nghĩ
nó thích mùa đông chỉ vì nó thích tuyết. Điều đó cũng đúng. Nó đã nhiều
lần thao thao bất tuyệt với cả nhà rằng nó muốn được lên Sa Pa vào mùa
đong để ngắm tuyết, hay sang hẳn nước nào có tuyết thì càng tốt, như mấy
nước châu Âu chẳng hạn, không thì sang Nhật cũng tuyệt lắm rồi. Nó cũng
nói rằng nó muốn được chạm vào tuyết để cái rân rân tê tê lạnh buốt
kích thích da thịt nó
Nhưng còn một lí do nữa mà nó giấu nhẹm đi,
chẳng cho ai biết hết, bởi vì nếu nói ra thì quê chết. Ấy là nó muốn
được nhìn thấy Jack Frost, cũng chỉ cần một lần trong đời thôi, để anh
ấy biết rằng nó tin tưởng vào anh biết nhường nào.
Hình ảnh người
con trai với mái tóc bạch kim, mặc áo hoodie màu xanh nước biển – màu
mà nó thích nhất – cùng với nụ cười thân thiện và có chút nghịch ngợm,
in sâu vào tâm trí nó từ lúc còn nhỏ, khi nó lần dầu tiên xem bộ phim
hoạt hình "Rise of the Guardian”. Từ đó đến giờ, dù 11 mùa đông đã trôi
qua, dù nó đã trở thành một đứa 16 tuổi lớn tồng ngồng, nhưng cái hình
bóng ấy vẫn còn sống mãi trong tâm trí nó, cùng với niềm tin và một tình
yêu mãnh liệt trong tim nó
Đang trong giây phút bồi hồi nhớ lại những mùa đông huy hoàng đã qua, tâm trí nó bị xen ngang bởi tiếng gọi của chị:
– Ê Hiếu, mày có nghe trời mưa không mà còn ngồi đấy hả? Ra rút quần áo đi nhanh lên không ướt hết bây giờ
– Tôi nghe rồi bà. Bà mà cứ chua ngoa như vậy á, là "ống chề” đó
Nói
rồi nó tủm tỉm cười khoái trá vì lại một lần nữa ghi công vào list
"Những chiến công trêu ngươi bà chị già của Híu”. Mặc dù mang tiếng là
chị em với nhau, nhưng số lần nó gọi "chị” xưng "em” lại chỉ đếm trên
đầu ngón tay, còn đâu toàn "bà bà, tôi tôi”
Rút quần áo xong, nó
đi lên phòng, cố tìm mấy việc vặt để làm. Không nên lãng phí buổi chiều.
Nhiều lúc nó thấy bản thân mình quả là một con người nhàm chán. Cuộc
sống của nó chỉ xoay quanh mỗi mấy việc học, ăn, ngủ, thi thoảng hứng
lên thì đi chơi với bạn bè một chút. Có lúc nó than chán với bố mẹ thì
lại bị mắng là "Mày cứ ngồi vào bàn học đi là hết chán ngay”.
Nó
cũng muốn học lắm đấy chứ, nhưng khổ nỗi nó lại là đứa rất kém trong
khoản tập trung tư tưởng, cứ ngồi bàn học mà thấy có gì hay hay là quên
ngay ý định ban đầu. Dù gì thì nó vẫn quyết tâm giành được danh hiệu học
sinh giỏi 11 năm liền
7h tối, bố mẹ nó đi làm về. Nó rất thích
những lúc cả nhà xúm lại chuẩn bị bữa tối như thế này. Nếu không nói ra
chắc cũng chẳng ai biết. Nhà nó có 4 người mà hầu như lúc nào cũng chỉ
có mình nó ở nhà với 4 bức tường lạnh lẽo. Nó thèm cảm giác nhà cửa lúc
nào cũng đầy ắp tiếng cười của trẻ con, tiếng trò chuyện của người lớn.
Chính
vì vậy, khi nó 5 tuổi và bố mẹ nó quyết định gia đình sẽ ra ở riêng, nó
đã một mực đòi ở lại với ông bà. Nó muốn nhà nó, nhà ông bà nó, nhà cô
dì chú bác nó, phải ở gần thật gần, chỉ cần bước vài bước là đến nơi.
Chứ như bây giờ, mỗi lần muốn đến chơi lại phải đi cả nửa thành phố,
chán chết. Mà ở cái đất Hà Thành này, việc đi lại cũng không phảu đơn
giản, thời gian còn không cho phép nữa, thế nên cả tháng nó mới được về
thăm ông bà một lần
Người ta bảo trẻ con thì mau quên lắm. Nó
không biết điều đó đúng hay sai, nhưng với nó thì chắc chắn sai. Dù 11
năm đã trôi qua nhưng ao ước về một ngôi nhà hoàn hảo vẫn nằm đâu đó
trong trái tim nó.
Chương 2:
6h20’ sáng, chuông báo thức kêu.
Nhưng phải đến 6h30’ nó mới mở mắt ra được. Sáng nào cũng thế, khó khăn
lắm nó mới nhấc mông ra khỏi giường được, mà việc từ bỏ giấc ngủ để đi
đến trường còn khó hơn thế gấp vạn lần
Mở cửa ra ngoài ban công
lấy bộ quần áo đồng phục, nó bỗng rùng mình trước sự chuyển biến bất ngờ
của thời tiết. Da gà da vịt thi nhau nổi lên đầy trên tay nó. Nhưng cảm
giác đó không ở lại lâu, mà thay vào đó là cảm giác thích thú vì cuối
cùng thời tiết cũng trở rét, và tủ đồ mùa đông của nó sẽ được trưng
dụng. Nó cố nhớ lại xem đài có báo rằng có khí lạnh về không, nhưng có
gì quan trọng đâu cơ chứ, miễn lạnh là được. Bắc cái ghế vào sát tủ, nó
đứng lên lấy cái áo hoodie hình con khủng long xuống mặc
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Anh Se La Jack Frost Cua Em ~ Anh Sẽ Là Jack Frost Của Em - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/52-7880-1#ixzz46Y9Aavrh
Vote Điểm :12345