Gửi Người Tôi Yêu Nhất
Tác giả:Trì Trần
Edit: nguyenthituyen
Thể loại:Đô thị tình duyên, ngọt văn, sủng, yêu sâu sắc.
Trong
thương giới không ai không biết ông trùm thương giới Lương Mặc Nguyên
từ trước tới giờ không hề theo chủ nghĩa hôn nhân. Nhưng lại có bất ngờ
lớn vô cùng khi vừa về nước chưa lâu thì liền cưới chui.
Mọi người đều cảm thấy.kỳ lạ, đều cho rằng anh bị nhà gái ức hiếp, có con mới cưới.
Cho đến một ngày, trước công ty Quan Bác Quân bất ngờ sửa lại bức tranh phong cảnh treo lên một câu:
"Trước khi gặp em, tôi chưa bao giờ muốn kết hôn, sau khi cưới em, tôi chưa bao giờ hối hận."
Bức tranh hai người một nam một nữ nắm tay nhau.
Trước những thắc mắc, hoài nghi Lương Mặc Nguyên đã lên tiếng đáp trả lại các lời đồn đó.
Sau khi nhìn thấy, mọi người đều có biểu hiện như vừa bị đút một họng thức ăn dành cho chó.
Có lẽ lí tưởng hôn nhân của bọn họ tựa như vậy: Em sùng bái anh như anh hùng, anh sùng bái em như một đứa nhỏ.
Ông trùm trong giới thương mại với giáo sư nhân dân.
Chương 1
Một
ngày cuối tuần, tiếng chuông báo hiệu hết tiết thứ nhất đúng giờ reo
vang tại trường tiểu học Đinh Thành, Đông Á giảng xong đề mục cuối cùng
rồi khép sách vở lại, đứng thẳng người lên, vai và lưng cô từ đầu đến
cuối đều thẳng tắp, thêm cái cổ thiên nga trời sinh, nên thoạt nhìn cô
có vẻ cao hơn thực tế rất nhiều, dáng vẻ tao nhã thanh lịch, mặc dù bây
giờ cô chỉ mặc một cái áo t-shirt, chân đi giày thể thao cũng không giấu
được vẻ đoan trang trời sinh của cô.
Đông Á nhìn quanh mấy cái
đầu nhỏ nhắn bên dưới, một tiếng nói "hết giờ học" rõ ràng ngắn gọn vang
lên trong phòng học yên tĩnh, sau đó lớp trưởng hô to "cả lớp đứng dậy"
cũng vô cùng trong trẻo, hơn 30 học sinh ở dưới đồng loạt đứng lên
nghiêm chỉnh cúi đầu chào Đông Á, giọng nói đớt đát đồng loạt vang lên
mang theo sự non nớt tự nhiên của trẻ nhỏ: "Hẹn gặp lại cô!"
Đông
Á xoay người đáp lại: "Hẹn gặp lại các em!" Sau khi dứt lời, cô liền bổ
sung thêm một câu: "Đừng ham chơi mà quên uống nước rồi đi toilet nha!"
Bên dưới miễn cưỡng phụ họa theo. "Dạ biết, thưa cô!"
Đông Á khẽ
thở dài một hơi, xoa xoa đôi mắt hơi mệt mỏi của mình, bọn trẻ lớp một
quả thật khá là hao tổn tâm trí, bất cứ chuyện gì cũng phải nhắc nhở chỉ
điểm, đã có kinh nghiệm sau một học kỳ cọ sát và thích ứng, học kỳ này
bọn trẻ đã lớn hơn và biết chuyện nhiều hơn, không cần cô phải nói đi
nói lại nhiều lần, hơn nữa cô còn cố tình bồi dưỡng vài học sinh có năng
lực, bình thường giúp cô chạy việc và gánh vác một ít công tác, quả
thật đã bớt lo hơn học kì trước rất nhiều.
Năm nay Đông Á 26
tuổi, ba mẹ đều làm ở cơ quan, cô còn có một đứa em gái tên là Đông
Khương, ở cái thành phố nhỏ ba bốn tuyến này, gia cảnh cũng có thể gọi
là giàu có, cô sống trong hoàn cảnh như vậy, từ tiểu học đến đại học cho
đến khi đi làm, cho tới bây giờ, cô đều là đứa con gái ngoan trong mắt
bố mẹ, là một giáo viên xuất sắc trong mắt học sinh, cuộc sống cứ trôi
qua bình lặng êm ả hơn hai mươi mấy năm.
Hai năm trước, sau khi
tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm, cô vốn muốn ở lại tỉnh thành, là mẹ Triệu
Mai sống chết muốn cô trở về, lý do rất đơn giản, con gái con đứa ở bên
ngoài đi lại có một mình không an toàn, từ nhỏ cô đã sống không quá xa
ba mẹ, ngay cả học đại học cũng chọn trường gần nhà, cũng tiện về nhà
hơn. Không lay chuyển được mẹ, cô đành lựa chọn trở về, khi đó, thi biên
chế vẫn chưa thêm vào khâu phỏng vấn, một sinh viên mới tốt nghiệp như
Đông Á chỉ ôn tập hơn một tháng ngắn ngủi, không tốn nhiều công sức để
thi đầu vào, cô được phân công đến đơn vị công tác hiện tại, trường tiểu
học Đinh Thành, từ đó kế thừa y bát của ba mẹ, trở thành người "Ăn cơm
nhà nước" trong miệng người thân.
Năm nay là năm thứ hai cô công tác.
"Cô giáo Đông." Lớp trưởng Lạc Y đi tới, nhẹ giọng hỏi: "Có cần em cầm giúp sách bài tập lên văn phòng không ạ?"
Lạc
Y là lớp trưởng, không chỉ có thành tích nổi trội xuất sắc thông minh
lanh lợi, mà còn lễ phép biết chuyện, rất chu đáo, Đông Á chỉ cần nhìn
một cái là con bé đã hiểu ý, ngoại hình cũng xinh xắn linh hoạt, vừa
nhìn đã biết đây là một đứa trẻ được dạy dỗ rất tốt, Đông Á rất thích
đứa trẻ này.
Đông Á nhìn tay chân lèo khèo của Lạc y, rồi nhìn
chồng bài tập thật dày trên bàn, cô khom người ôn hòa nói với Lạc Y:
"Lạc Y, em tìm thêm hai bạn trai nữa đến giúp cô nha."
Lạc Y gật gật đầu nói: "Vâng, thưa cô." Sau đó liền đi xuống tìm nam sinh cầm bài tập.
Đông
Á vừa mới cầm ly trà và laptop đi xuống bục giảng thì Tương Tinh Tinh
chạy tới nói: "Cô ơi, em giúp cô lau bảng nha?" Đông Á quay đầu nhìn tấm
bảng đen ở sau lưng, cô thật sơ ý, có chuyện này cũng quên, vẫn là bọn
trẻ ngoan chu đáo, một dòng nước ấm áp bất ngờ chảy qua, cô đưa tay xoa
đầu Tương Tinh Tinh dặn dò: "Cảm ơn em đã nhắc nhở cô, nhưng mà lát nữa
lau bảng xong còn phải phủi sạch bảng nữa nhé."
"Cô cứ yên tâm, Cô Đông." Tưởng Tinh Tinh vui vẻ reo lên một tiếng rồi vòng qua Đông Á, nhón chân lau bảng đen trên bục giảng.
Đông
Á thở ra một hơi. Đám trẻ này có đôi khi nghịch ngợm khiến cô phát
điên, có đôi khi lại ấm áp khiến hốc mắt của người ta nóng lên, thỉnh
thoảng cô có cảm giác mình vừa là cô vừa là mẹ của bọn chúng, thậm chí
có lúc bọn trẻ còn trở thành thầy của cô, thường xuyên làm cho cô tỉnh
ngộ, thì ra cuộc sống còn có thể diễn giải như vậy.
Khổng phu tử
từng nói: "Tam nhân hành tất hữu ngã sư yên" (Trong ba người đi cùng,
nhất định sẽ có người đáng cho mình học tập), cô từ từ thông suốt câu
này rồi.
Kéo cửa ra thì cảm nhận được một trận gió lạnh ùa đến,
buổi sáng hôm nay cô coi dự báo thời tiết, nói hôm nay nhiều mây có 20
độ, nhưng bây giờ ở bên ngoài lại có mưa, một trận gió lạnh, cô cúi đầu
nhìn nhìn cánh tay, vừa nảy ở trong phòng học không có lạnh như vậy, lúc
này mới biết được nó lạnh đến cỡ nào, kế hoạch hôm nay hỏng rồi.
Cũng may văn phòng có mấy cái áo khoác dệt kim dự phòng, còn có thể chống đỡ một chút lạnh rét này.
Đông Á nghĩ rồi bước nhanh đến văn phòng.
Chồng
sách bài tập đã được đặt ngay ngắn trên bàn, từ trong ngăn kéo cô lấy
ra một cái túi to, rút ra một cái áo khoác mặc vào, bắt đầu sửa bài tập.
Các giáo viên khác đều có tiết lên lớp, trong văn phòng lúc này chỉ có
một mình cô, nên cô đóng cửa lại, ngăn cản tiếng gió bên ngoài.
Trong
tiếng lá cây xào xạc ở bên ngoài, bất chợt truyền đến âm thanh chơi đùa
của bọn trẻ, có mấy đứa trẻ được mời vào văn phòng sửa bài tập, giáo
viên chủ nhiệm không có đây nên bọn trẻ rất gan dạ đứng ở đó xì xào bàn
tán, Đông Á không ngẩng đầu lên mà chỉ chuyên tâm sửa một đống bài tập ở
trên bàn.
Sửa được một nửa thì cô dừng lại, điện thoại di động ở
trên bàn reo lên, cô khẽ liếc mắt nhìn sang, động tác trên tay vẫn liên
tục, lưu loát gạch bỏ từng câu từng chữ, là điện thoại của mẹ Triệu
Mai.
"Dạ, mẹ!" Tay trái Đông Á cầm điện thoại áp lên lỗ tai, bút đỏ trong tay phải vẫn không ngừng nghỉ.
"Đông
Á, ngày mai ba con phải đi Hạng Thành kiểm tra sức khỏe, đúng lúc mẹ
lại có một bữa tiệc xã giao không đi được, con lái xe đưa ba đi nha."
Vote Điểm :12345