Hai Năm Sau Mang Con Đi Nhận Thân
Tác giả: Tuân Hòa
Thể loại: Hiện đại, sinh con, chủ thụ, nhẹ nhàng, truyện ngắn ngọt, 1×1, HE.
Chịu thương chịu khó kiếm tiền mua sữa Tổng tài Công x Lên trời xuống đất chỉ sợ thiên hạ không loạn Họa sĩ Thụ.
Nguồn: Tấn Giang
Tình trạng: Hoàn thành (12 chương + 1 ngoại truyện)
Edit: An
Giới Thiệu
Mẫn Tuế không có nổi tiền mua sữa bột cuối cùng chỉ có thể mang con trai đi tìm ông bố khác của nhóc.
"Con
yêu, nghe nói ông bố kia của con nhiều tiền lắm, chúng ta đi tìm người
ta nhé?” Mẫn Tuế dứt lời, vươn tay ấn nhẹ đầu nhóc con mới hai tuổi,
"Con cũng đồng ý à? Vậy chúng ta đi tìm người thôi.”
Suy nghĩ không bằng hành động.
Mẫn
Tuế tìm được ông bố khác của cu nhóc, ngay trước mặt nhân viên ở tầng
này mà nhét cu nhóc vào lòng tổng giám đốc công ty, mặc kệ sắc mặt anh
ta lạnh tanh, dõng dạc tuyên bố: "Sau này để nó làm phiền anh vậy. Tôi
nghèo quá, không có tiền mua sữa bột, không nuôi nổi nữa rồi.”
Người đàn ông cảm thấy mình gặp phải tên ăn vạ rồi.
Mẫn
Tuế trông chẳng khác gì sinh viên đại học đối diện với tầm mắt hoài
nghi của người đàn ông, giọng điệu thề thốt: "Anh chớ nghi ngờ, cu nhóc
là con trai anh thật đó.”
Nhân vật chính: Lục Nhiên Trí x Mẫn Tuế
Hướng dẫn đọc:
Thể loại ngày ngày ngọt ngào có bé con. Đừng hỏi sinh con thế nào, đại khái chính là như vậy rồi như vậy như vậy.
Công thụ chênh nhau 3 tuổi. Bối cảnh cùng giới có thể kết hôn sinh con.
Một câu tóm tắt: Không tin anh nhìn đi.
Tuế Tuế Bình An: Khoảng trong một tuần là có bản phác họa nhé.
Tuế Tuế Bình An: Có thể chờ được chứ?
Cha mi ta cực kỳ dễ thương: Ù ố kề!
Cha mi ta cực kỳ dễ thương: Chị gái à chị vẽ đẹp lắm á!!!!
Mẫn Tuế: Chị gái… Khồnggg, tôi là đàn ông đó.
Tuế Tuế Bình An: Tiền cọc trước là 300R (nhân dân tệ), WeChat hay Alipay?
Cha mi ta cực kỳ dễ thương: Alipay.
Mẫn Tuế gửi mã nhận tiền qua. Ting một tiếng, 300 tệ vào ví.
Tuế Tuế Bình An: Nhận được rồi nhé, lúc nào có phác họa sẽ báo cho bạn nha.
Tuế Tuế Bình An: Nếu bạn ưng thì sẽ tiến hành lên màu ngay.
Cha mi ta cực kỳ dễ thương: Được ạ.
Rốt
cuộc Mẫn Tuế cũng trả lời lại một tin nhắn chốt hạ, đang muốn duỗi
người một cái, tay mới vươn lên eo còn chưa giãn đã nghe thấy một tiếng
bi bô "Bá ba”.
Cu nhóc dậy rồi.
Mẫn Tuế đứng dậy duỗi cái eo lười biếng chưa được kéo căng, đi đến bên giường đối mắt với một cu nhóc tầm khoảng hai tuổi.
Gương
mặt cu nhóc rất giống Mẫn Tuế, một đôi mắt xinh đẹp mở to tròn, vì mới
vừa ngủ dậy nên vẫn có chút mơ màng. Nhìn thấy Mẫn Tuế bé con chủ động
vươn đôi tay nho nhỏ muốn ôm ôm.
Mẫn Tuế dứt khoát đá dép ra leo lên giường, ôm lấy cu nhóc, "Con trai dậy rồi à?”
Mặc dù cu nhóc nghe không hiểu Mẫn Tuế đang nói gì nhưng reo lên một tiếng "A” như đáp lại lời.
"Nhóc
có đói không? Nhưng con có đói thì cũng hết cách, nhà mình hết sữa bột
rồi, phải ra ngoài mua thôi.” Mẫn Tuế nói xong thì hơi ngừng lại, rồi
thương lượng với cu nhóc, "Hay chúng ta không uống sữa bột nhé? Ăn chút
cháo có được không? Dạo này vật giá lên cao, người ba nhỏ bé của con đây
sắp không có tiền mua nổi sữa bột rồi.”
Mẫn Tuế không có việc làm.
Nói
thế nào bây giờ nhỉ, nguồn thu nhập chính của cậu đều dựa vào nhận vẽ
tranh, cậu đều nhận những loại rất đơn giản, loại đắt nhất cũng chỉ hơn
tám trăm chưa đến chín trăm tệ. Hơn nữa không phải lúc nào cũng có đơn
vẽ, một tháng nhận nhiều lắm được hai ba đơn, tổng lại chỉ có hơn hai
nghìn tệ. Nếu may mắn cũng có nhận được năm sáu đơn, vậy tháng đó cũng
kiếm được hơn bốn nghìn tệ, nhưng nếu không may mắn có khi còn chẳng
nhận được đơn nào. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến đi tìm một công
việc ổn định, nhưng mà trong nhà còn có một cu nhóc phải chăm bẵm nữa.
Mẫn Tuế lau đi giọt nước mắt xót lòng.
Cu nhóc không nói một lời, dùng thái độ yên lặng nói cho Mẫn Tuế biết nhóc không đồng ý.
"Được thôi, chúng ta đi mua sữa bột.” Mẫn Tuế nhìn đồng hồ, bốn giờ hơn, đi siêu thị một chuyến mua mấy hộp sữa bột nào.
Mẫn
Tuế đi thay quần áo, một cái áo hoodie màu đen phổ thông phối cùng với
quần jean đen, ngay cả tất chân cũng là màu đen, đen từ chân đến đầu.
"Đi
thôi con trai.” Mẫn Tuế ôm lấy cu nhóc, mặc cho bé cái áo khoác, một
cái áo khoác lông vũ trùm tới mắt cá chân cũng màu đen nốt, bao kín cả
người cu nhóc, giữ ấm vô cùng.
Mẫn Tuế thuê một phòng đơn một
người ở trong tiểu khu, vì chỉ có phòng đơn mới có giá rẻ nhất. Nói là
phòng đơn không hề ngoa chút nào, có thêm một người lớn nữa là không ở
được. Phòng ngủ phòng khách phòng vệ sinh hay bếp đều nằm trong một
không gian, có thể nói phía trên căn bếp chính là phòng ngủ.
Đi
giày cho cu nhóc xong lại đeo cho bé một cái ba lô nhỏ hình bọ rùa Thất
Tinh, rồi trùm mũ áo khoác lên che cu nhóc lại. Vốn là cục bột nếp trắng
trẻo mịn màng thì giờ đây cu nhóc đã biến thành cục bột nếp đen thùi
lùi.
Mẫn Tuế đi giày xong lại rút dây chống lạc ở ba lô bọ rùa ra cầm trong tay, "Mẫn Diệc đi thôi.”
Cu
nhóc được ba "dắt” ra cửa, đi thang máy xuống dưới tầng. Lúc đi ra
ngoài phải đi qua một vườn hoa nhỏ, tầm này cũng có mấy cô mấy bà đang
tụ tập nói chuyện buôn dưa, trên tay cũng xách túi nọ túi kia, hiển
nhiên là vừa mới đi mua thức ăn về.
"Tuế Tuế đi mua thức ăn đó à?” Chị Vương nhìn thấy hai cha con thì cười híp mắt chào hỏi với Mẫn Tuế.
"Vâng, tiện đi mua mấy hộp sữa bột nữa. Chị Vương, chị Lý, cô Triệu đi mua đồ về rồi đấy ạ?”
Chị Lý gật đầu đáp: "Ừ.”
"Bé
ngoan, cho cô bế với nào.” Chị Vương đặt túi đồ xuống đất, đi đến ôm cu
nhóc vào lòng, "Úi chà, Diệc Diệc đáng yêu quá, sau này lớn lên chắc
chắn đẹp trai lắm đó, đẹp trai giống như ba nhóc ấy.”
Cu nhóc cười tít mắt, được cô khen ngợi nên rất vui, nói một tiếng "Cơ” đầy dễ thương.
Nhất
thời chị Vương được cu nhóc ngọng líu ngọng lô gọi một tiếng "Cô” làm
cho nở gan nở ruột, đúng là một bé con đáng yêu lại còn lễ phép."Tuế Tuế dạy Diệc Diệc ngoan quá.” Chị Lý khen ngợi.
Vote Điểm :12345