Cô là em gái của thủ lĩnh "Ám Nguyệt" trong giới Hắc đạo hết mực cưng chiều?
Cô là con gái của tập đoàn Tô thị tiếng tăm lừng lẫy?
Cô
từng nghĩ Diệp Phong chính là người sẽ cùng mình đi đến hết cuộc đời
,thậm chí còn vì hắn mà giấu đi tài năng của mình, quên mất cách tự chăm
sóc bản thân mình, để rồi mất đi cả tình thân.
Cô chưa từng nghĩ
rằng khi niềm hạnh phúc đã gần đến trọn vẹn với mình thì người phụ nữ
biến mất bao năm đột nhiên quay về, nghe anh ta nói với cô gái ấy câu: "
Anh yêu em.”, Cuối cùng cô chỉ còn biết mang theo thể xác mệt mỏi và
chút kiêu ngạo cuối cùng quay lưng rời đi. Bỏ lại sau lưng là công ty mà
cô và anh ta dùng hết cả sức lực và tâm huyết lập nên , để rồi sau đó
gặp được người đàn ông lạnh lùng – Hạ Nam!
Tô Úy trở thành thư kí Tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị.
Hạ
Nam, một người đàn ông đẹp trai mới trở về nước là tổng giám đốc mới
nhậm chức của tập đoàn Hạ thị! Nghe nói anh ta còn là giám đốc của tòa
soạn nổi tiếng và hội giải trí "Nam Tước” sang trọng nhất thành phố A.
Hơn nữa còn là lão đại của tổ chức hắc bang – "Tước Dạ.”
Bọn họ gặp nhau, là định mệnh an bài? Là cố ý trả thù? Hay là còn ẩn tình khác?
Sau
lễ đính hôn, Tô Úy như biến mất khỏi thế giới này, mặc cho bọn họ lật
tìm từng ngóc ngách trên toàn thế giới, cũng không tìm thấy bóng dáng
của cô!
Năm năm sau.
Học trò của nhà thiết kế quốc tế bậc
thầy Kiệt Lặc Thụy, là nhà thiết kế mỹ nữ FIR có ảnh hưởng lớn trong và
ngoài nước trở về thành phố A.
Hai ngày sau
Một buổi biểu diễn thời trang lớn sẽ được tổ chức tại hội trường lớn nhất thành phố A.
Gặp lại lần nữa, vận mệnh của họ sẽ xoay chuyển ra sao?
Trích đoạn một:
"Anh cười cái gì? Không cho cười!”
"Được, được! Anh không cười ! Em ngoan ngoãn đợi ở đây, đừng chạy lung tung , anh sẽ làm cho em thật nhiều món ngon.”
"Thật
không?” Nghe thấy thức ăn ngon, tinh thần cô lập tức nhanh nhạy, liệt
kê một đống đồ ăn: "Tôi muốn ăn cá kho tàu, sườn xào chua ngọt, thịt dê
hầm, canh bắp nấu xương……”
"Được! Trở về liền làm cho em!”
Trích đoạn hai:
"Bảo bối, thật xin lỗi!”
"Ai là bảo bối của anh? Làm ơn đừng có gọi linh tinh! Với lại anh xin lỗi cái gì? Chúng ta có quan hệ gì sao.”
"Em thật sự không chịu tha thứ cho anh sao?” Anh đáng thương hỏi.
"Anh muốn tôi tha thứ cho anh cái gì? Nếu tôi nhớ không lầm 5 năm trước chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi!”
"Ai nói? Em là vợ của anh! Năm năm trước chúng ta đã kết hôn.”
"Chúng ta đã kết hôn khi nào?” Cô nổi giận.
"Ngay cả giấy kết hôn cũng đã có, không tin chúng ta trở về, anh đưa em xem.”
Trích đoạn 3:
"Bảo
bối, có phải em nên cho anh một lời giải thích?”Người đàn ông nào đó
nhìn bản sao thu nhỏ của chính mình quay sang hỏi người phụ nữ của anh.
"Có gì cần phải giải thích sao?” Người phụ nữ nào đó mở to mắt nhìn anh, trong mắt tràn đầy vẻ vô tội.
"Em lại còn giả ngốc?” Người đàn ông nào đó rống to
"Mẹ,
chúng ta đừng để ý đến ông chú xấu xa này, chúng ta đi!” Tiểu bảo bối
nắm lấy tay mẹ rời đi. Đôi mắt đen láy hiện lên vẻ giảo hoạt! Hừ hừ!