Chương 1 :
Khi bình mình đã mệt mỏi và những tia nắng cuối cùng trong ngày biến
mất, đó là lúc mọi thứ bắt đầu với tôi. Cũng phải thôi làm sao mà một
đứa như tôi có thể ra ngoài trước ánh sáng đầy chói chang của xã hội
này. Đơn giản vì tôi là một con quỷ ..... - Nè ! Mày đi đâu mà giờ này mới về hả ? - Tôi đi đâu không liên quan tới bà ! - Thứ con mất dạy ! - Bà có dạy tôi ngày nào à ! - Tao hối hận ngày xưa sao lại sinh mày ra làm cái gì !
Một gia đình hời hợt, một cuộc sống nghèo khổ là những gì tôi có. Chẳng
có gì gọi là hay khi ra đường người ta cứ bảo mình là con quan, bạn sẽ
nghĩ sao khi bị gọi như vậy ? Ừ mà tôi tên Uyên, năm nay mười tám cái
tuổi mà đáng lẽ nên được đến trường, nên được ước mơ nhưng thay vào đó
là sự vất vả,đau khổ. À ! Mà cũng chưa hẳn, cuộc đời này vẫn còn một màu
hồng với tôi - Uyên ! Đi thôi em - Dạ ! Em ra liền, nay mình sẽ đi đâu - À ! Mình đi ăn đã rồi đi dạo sau đó sẽ là... - Hừm ! Sẽ sao nữa hả ? - À ! Anh muốn cái đó, nay được chứ - Trời ! Còn dư sức nè - Ok quá đã ! Đi thôi
.... đó là Lân, màu hồng còn lại duy nhất trong cuộc đời này của tôi.
Chúng tôi quen nhau được hai năm, tuy hai năm có thể nhiều người bảo là
dài nhưng đối với tôi đó chỉ là sự chuẩn bị mơ hồ khi sắp bắt đầu những
thứ phức tạp hơn. - Mạnh lên đi ! Anh chưa ăn hay sao ? - Chắc không! Anh chỉ sợ em chịu không nổi thôi - Để coi sao ! Hayyy yaaaa - Thua thua ! Đau quá bỏ anh ra đi - Hơi đã bảo là anh không thắng được em mà - Ừ ! Anh chỉ mới học gần đây thôi sao mà bằng đại tỷ như em được - Karate nó cũng như một động tác nhiều lực mà thôi ! - Tiết là anh không muốn giỏi hơn em mà thôi - Anh chỉ giỏi nói ! Mà chuyện bữa em nói với anh, anh suy nghĩ sao rồi ? - À ! Chuyện mua nhà đó à - Ừ ! Em muốn nhanh chóng dọn đi, em không muốn ở cái nới đó nữa - Được rồi ! Nói tóm lại anh sẽ mau chóng tìm một căn nhà để làm tổ ấm của hai đứa mình - Em yêu anh ! - Anh cũng vậy !
.... Cuộc đời tôi sẽ có một màu mới, có thể mọi người sẽ nói tôi bất
hiếu nhưng những gì tôi trải qua chính là động lực khiếm tôi muốn mau
chóng rời khỏi cái nhà này và cả nơi này. .... Trong cuộc sống bao giờ cũng có những lối trái, nên đừng cứ đi thẳng mà hãy biết rẽ đúng lúc. Còn tiếp ...