Tác giả: Bé ăn Thịt Tình trạng: Đang viết Thế loại: Tình cảm, ngôn tình, he , tiểu thuyết. . .
Tôi có hỏi anh ta suy nghĩ thế nào về tôi. Anh ta nói "Di Hạ, em đã không còn như trước nữa." Tôi cười Tôi Chỉ thay đổi khi với tôi họ không còn quan trọng nữa...
Di Hạ cứ ngồi như vậy đến nửa đêm . Trong đầu không có bất cứ suy nghĩ gì. Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình "Alo..." Di Hạ giọng không thay đổi nhấc máy, "Hạ,
thực xin lỗi gọi cô vào giờ này.. Ý tôi là bên nhà xuất bản cứ dục tôi
mãi, không biết bản thảo của cô đã xong chưa. Ngày kia là đến kì đăng
rồi nhưng bọn họ gọi cô đều không bắt máy..." Đầu bên kia ngập ngừng một
lúc lại không dám nói thêm một câu. "Xong rồi, sáng sớm mai tôi gửi qua cho cậu. Nói với bọn họ đừng gọi vào số máy riêng của tôi...thực sự rất phiền" "Chuyện đó... Là lỗi của tôi. Tôi nói bọn họ vạn lần không được điện thoại di động cho cô. Nhưng bọn họ nhất quyết không nghe." "Tôi biết rồi..." "Vậy ...cô nghỉ sớm đi, không làm phiền cô nữa." Di
Hạ dập máy. Thả người lên chiếc ghế soafa. Ánh sáng leo lắt từ cây đèn
chùm cũ kĩ trong góc phòng hắt lên tường tạo thành một thứ hình thù kì
dị. Hôm nay cũng như hôm qua, chẳng có gì thay đổi ngoài việc trời đã
chuyển sang đông và không khí có vẻ trong lành hơn. Cô nhớ mùa đông năm
ngoái còn cùng Trần Thiên tay trong tay. Anh ta tặng cô một chiếc khăn
len màu đỏ và một cái bao tay cùng màu "Tay em lúc nào cũng lạnh, anh
nghĩ màu này cũng rất hợp với em" "Nếu tay em lạnh, sao không phải là nắm tay em" "Ngốc
ngếch, anh vẫn sẽ nắm tay em như thế này mãi" Trần Thiên đan tay vào
tay cô "Chỉ là anh lo lắng mỗi lúc không ở cạnh em, chỉ là một lúc thôi,
cũng sợ em lạnh" Hai người cứ như vậy đi suốt cả một quãng đường dài
về nhà. Những kí ức ấy như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.Di Hạ không biết
mắt mình đã ướt từ lúc nào, cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm
sau tỉnh dậy, năm cuộc gọi nhỡ vào máy bàn từ nhà xuất bản. Cô không gọi
lại mà trực tiếp mở máy tính gửi bản thảo qua cho Phong Đình. Phong Đình là người duyệt lại bản thảo, chỉnh sửa lỗi sai rồi gửi cho nhà xuất bản phát hành và in ấn. Sáng hôm nay Di Hạ có hẹn với Vương Mẫn,khoác vội chiếc áo len màu xám rồi đến quán cà phê cách đây hai dãy nhà ngồi chờ. Vương Mẫn từ ngoài cửa bước vào đã thấy ngay Di Hạ ngồi ở bàn gần cửa sổ. "Cậu chờ tớ lâu rồi đúng không?" Vương Mẫn kéo ghế ngồi đối diện, đặt tay lên má Di Hạ rồi giữ ở đấy một lúc "Lạnh không?" Di Hạ lắc đầu "Không lạnh." "Cậu
đừng cười như vậy được không. Thực sự tớ không quen với bộ dạng này của
cậu lúc này, Hạ Chí mà tôi từng biết ở đâu rồi? Hạ Chí được vạn người
sùng bái đang ở đâu? Đang ở đâu?" Vương Mẫn giả bộ làm mặt khóc rồi liếc
liếc mấy cái. Vương Mẫn là bạn thân từ nhỏ của Di Hạ. Thời gian
trước cô là người mẫu có tiếng trong nghành giải trí. Sau đó gặp và kết
hôn với con trai của một gia đình tài phiệt. Sau khi cô kết hôn thì bỏ
nghề người mẫu và chỉ dành thời gian ở nhà mua sắm,du lịch và tận hưởng
cuộc sống. Ngày ấy trong nghành giải trí đều có rất nhiều tin đồn không
hay về cô, đều nói cô là một con hồ ly chuyên đi dụ dỗ để được vào làm
dâu nhà giàu. Phải mất một thời gian dài cho đến tận bây giờ những tin
đồn ấy mới không còn nữa. Thay vào đó là ca ngợi tình yêu của hai người
bọn họ. Chính là vượt qua mọi rào cản của xã hội để hạnh phúc đến tận
bây giờ. Ngày đó Vương Mẫn nói với Di Hạ một câu "Sống ở đời nếu
mình không tàn nhẫn với họ, thì ngược lại bọn họ sẽ tàn nhẫn với mình.
Tàn nhẫn cũng có rất nhiều cách, chính là đối với họ, chúng ta luôn phải
tử tế." Di Hạ thật không ngờ cũng có lúc câu nói ngày ấy của Vương
Mẫn đã giúp cô nhìn nhận mọi việc khác đi rất nhiều, và cô đã tàn nhẫn
theo cách rất tử tế như vậy. "Đã gọi đồ uống chưa?" Vương Mẫn vừa bấm bấm điện thoại vừa hỏi Di Hạ "Chưa, tớ chờ cậu đến"