-Mình ... mình thích cậu, cậu có thể làm bạn trai mình đk ko ? _ Tôi ngượng ngùng nói
-Ừ! _ Đằng Lâm nhìn nơi xa xăm
Tôi là Sở Tú .Lúc đó, tôi biết rằng anh mới chia tay vs bạn gái. Tôi hiểu anh quen tôi cũng chỉ là cho vui để quên đi ng` bạn gái cũ. Nhưng tôi luôn cố chấp, muốn cho anh vui, luôn làm mọi thứ vì anh.
-Cậu định làm ng` thế thân cho bạn gái cũ anh ta sao ?_ Duy Phương ngồi bên cạnh tôi, vẻ mặt có chút đau thương
Duy Phương là bạn thanh mai trúc mã với tôi. Chúng tôi luôn bị ng` khác hiểu nhầm, vs Duy Phương anh thì chẳng để ý nhưng vs tôi, đó là một vấn đề VÔ CÙNG LỚN.
Duy Phương yêu thầm tôi từ hồi nhỏ, đã nhiều lần tỏ ý nhưng tôi lại ko hiểu. Duy Phương ngay từ đầu đã phản đối tôi vs Đằng Lâm nhưng do tính tôi cố chấp nên nhất quyết ko bỏ cuộc. Điều này mãi về sau tôi mới biết. Tôi lúc đó mới tự hỏi rằng mình sao lại ngu ngốc ko nhận ra nhỉ !
-Ko phải thế thân! Mình sẽ làm anh ấy thích mình ! _ Mắt tôi sáng lên
Duy Phương chỉ biết thở dài
---------------------------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua rất nhanh. Giống như chớp mắt đã 3 năm trôi qua. Nhưng tôi thấy hình như tình cảm anh dành cho tôi ko hề tiến triển. Càng ngày, tôi càng cảm thấy Đằng Lâm lạnh lùng vs tôi.
-Ng` yêu cũ của Đằng Lâm quay lại rồi đấy ! Họ còn đang hâm nóng tình cảm trong phòng ý tế đấy cậu ko biết sao ? _ Duy Phương nói vs tôi
Tôi thực sự ko tin lời Duy Phương nói nhưng trong lòng vô cùng khó chịu liền lén đi đến phòng y tế
" Anh vẫn còn yêu em đúng ko ? "
Tiểu Vi là ng` yêu cũ của Đằng Lâm. Cô ấy là một ng` xinh xắn, dễ mến nhưng nhà cô ấy khó khăn, mọi sinh hoạt trong gia đình nhà cô đều do cô gánh vác. Nên cô bắt buộc phải dựa hơi đại gia mà vươn lên.
Tiểu Vi thật sự lo lắng khi thấy anh chỉ im lặng và nhìn ra ngoài cửa sổ.
" Chia tay anh là do em sai! Đó chỉ do hoàn cảnh ép buộc thôi! Em mong anh sẽ tha thứ cho em ! "
Cô thể hiện sự yếu đuối của một cô gái, cô mong anh quay lại vs mình. Cô rất yêu anh, cực kì yêu anh. Nhưng bây giờ, cô chỉ thấy anh đang nhìn xa xăm, hoàn toàn ko chú ý đến cô.
Cô tức giận, kéo cổ áo anh lại, đặt nụ hôn lên môi anh. Đằng Lâm ngạc nhiên, nhất thời ko có phản ứng. Tôi nhìn lén thì thấy cảnh 2 ng` ôm hôn nhau rất nồng thắm.
-Em biết anh ko yêu em, vậy mà em vẫn cứ nhất quyết ở bên anh _ tôi tự nhủ thầm
Tôi bỏ chạy ra sân sau, n'c mắt đầm đìa, ko thể ngăn đk những giọt n’c mắt đang lăn trên má. Tôi gục đầu vào đầu gối mà khóc nức nở .
-Tớ đã nói vs cậu rồi mà cậu đâu có tin! _ Duy Phương ngồi xuống cạnh tôi
Tôi ôm chầm lấy anh mà khóc, cứ khóc mà ko thể dừng lại đk.
Tối hôm đó, tôi chum chăn kín ng` và cố gắng ko phát ra tiếng khóc. Sáng hôm sau, mắt tôi sưng húp lên nhưng tôi cũng muốn gặp Đằng Lâm để nói rõ mọi chuyện
-Đằng Lâm, anh còn tình cảm vs Tiểu Vi đúng ko ? _ Tôi nhìn anh trầm mặc mà lòng như bị dao cứa phải, vô cùng đau đớn
Lúc đó anh chỉ thấy lạ một điều, anh ko hề có cảm giác gì khi Tiểu Vi hôn anh cả. Anh chỉ cảm giác giống như cái tên Tiểu Vi đã hoàn toàn bị gạt ra khỏi cuộc sống của anh vậy.
-Hay chúng ta chia tay đi ! _ tôi lấy hết can đảm để nói
Lời nói của tôi làm anh ấy vô cùng ngạc nhiên. Cũng đúng thôi, ng` tuyệt vời như anh làm sao có thể bị tôi đá đk chứ !
-Dù sao, anh cũng ko yêu em. Chi bằng anh quay lại vs chị Vi. 2 ng` ko phải vẫn luôn yêu nhau hay sao ? _ Tôi xoay ng` để tránh anh nhìn thấy giọt n’c mắt của mình.
-Ừ ! _ Tôi ko thể tin vào tai mình nữa ! Giọt n’c mắt rơi ngày càng nhiều
-Vậy chúc 2 ng` hạnh phúc ! _ Tôi bình tĩnh đi, cứ đi nhưng ko biết mình sẽ đến đâu. Hôm nay, tôi quyết định bùng học, ở trong nhà, tôi đã khóc rất nhiều. Ba mẹ tôi hôm nay về quê thăm ông nội nên bây h chỉ còn mình tôi ở nhà. Tôi mở điện thoại ra xem giờ thì thấy Duy Phương nhắn tin tới:
" Tối nay em muốn đi lễ hội cùng vs anh ko ? "
Nhắc mới nhớ, tôi nay là có lễ hội mùa hè rồi. Chắc Đằng Lâm sẽ đi cùng Tiểu Vi thôi !
"Ừ!”
"Vậy tối nay 8h tr’c cổng lễ hội nhé !”
"Ừ”
Tôi chùm kín chăn, suy nghĩ mông lung rồi chìm vào giác ngủ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tr’c cổng lễ hội, tôi đã thấy Duy Phương ở đó. Duy Phương ăn mạc có phần đẹp hơn mọi khi, mấy cô gái xung quanh cứ nhìn lén anh hoài.
-Xin lỗi, mình đến trễ ! _ Tôi mạc váy đen ngắn và áo sơ mi ngắn tay màu trắng, đi đôi guốc 5 phân và tóc thả xõa ra. Duy Phương cứ nhìn chằm chằm khiến tôi có chút ko tự nhiên lắm
-Mình trông lạ lắm sao ? _ Tôi nhìn mình rồi nhìn anh. Anh có chút ko tự nhiên, quay mặt đi nói ko có gì
Chúng tôi cùng nhau đi vào. Thực sự rất đẹp, vô cùng náo nhiệt. Tôi có chút buồn man mác, nếu là lúc tr’c, tôi sẽ vui vẻ tay trong tay vs Đằng Lâm.
-Ăn đi ! _ Dường như Duy Phương nhận ra sự thất vọng của tôi, anh đưa cho tôi kẹo bông.
Kẹo bông rất mềm, rất ngọt nhưng tôi ko thể cảm thấy đk mùi vị nào cả. Tôi thấy 2 bóng ng` quen vô cùng, đó chẳng phải là Đằng Lâm và Tiểu Vi hay sao ? Cũng đúng thôi, dù mới chia tay nhưng cô ấy là ng` anh ấy yêu nhất thì cần gì phải nhớ đến con bé ko nội trội này nữa !
-Sở Tú, anh … anh có chuyện muốn nói vs em ! _ Tôi chưa bao h thấy Duy Phương bối rối như vậy
-Có chuyện gì ko ? _ Tôi như thức tỉnh khỏi cơn ác mộng
-Anh thích em! _ Duy Phương mặt đỏ hơn gấc, lung túng nhìn tôi. Lúc đó pháo hoa lần một bắn lên
-Pháo hoa rất đẹp đúng ko ! _ Tôi cười cười _ Mình xin lỗi, cậu xuất chúng như vậy, ko phải ko thể tìm đk một ng` tâm đầu ý hợp ! _ Tôi ko thể tìm đk từ nào thích hợp để nói về Duy Phương.
Khi nghe Duy Phương tỏ tình, tôi vô cùng ngạc nhiên nhưng trong lòng lại nghĩ về Đằng Lâm. Chắc lúc này anh ấy rất vui vẻ.
-Em nên quên anh ta đi ! _ Duy Phương ánh mắt đau sót
-Em xin lỗi ! _ Tối cúi ng` rồi hòa vào đám đông, tôi ko dám quay lại nhìn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Vì bị nhiều ng` sô đẩy nên ko may tôi bị ngã trẹo chân. Tôi cố nén đau đi ra ngoài cổng lễ hội. Nhìn từng đôi đi vào lễ hội, sống mũi tôi có chút cay cay, ko kìm đk mà nức nở.
-Duy Phương bắt nạt em à ? _ Giọng nói quen thuộc khiến tôi có chút giật mình
-Đằng Lâm …. Anh … Sao anh lại ở đây ? _ Tôi cố lau n’c mắt
-Em ko muốn thấy anh sao ?
-À , ko, chỉ là ko phải anh đang ở cùng chị Vi sao ?
Tôi thấy anh như cười khổ. Tôi ko biết rằng tr’c lúc đó :
-Anh Lâm, chúng ta quay lại như tr’c đây đk ko ? _ Tiểu Vi đỏ mặt
-Tại sao ?
-Vì … em yêu anh và anh cũng còn yêu em đúng ko ? _ Tiểu Vi hơi hoảng
Đằng Lâm tự hỏi liệu mình có còn yêu Vi nữa ko nhưng bây h, điều anh quan tâm nhất là khi anh thấy tôi đi cùng Duy Phương.
-Anh xin lỗi! 3 năm là quá dài để quên một ng` đúng ko ! _ ĐẰng Lâm bỏ đi, định ra ngoài cổng để đợi tôi, đâu có ngờ rằng nhìn thấy tôi đứng đó ko chứ !
-Tại sao em lại đi vs Duy Phương ? _ Đằng Lâm nhìn sâu vào mắt tôi khiến tôi rất lung túng
-Anh ko cần quan tâm đâu ! _ Tôi cố tránh khỏi ánh mắt đó
Đằng Lâm gục đầu trên vai tôi
-Em như vậy có biết anh ghen lắm ko ? _ Giọng anh khan khan
-Anh nói vậy là ý gì ? Chẳng phải anh đang ở cùng chị Vi sao ? _ Tôi khó hiểu
-Bây h anh mới nhận ra rằng anh yêu em, anh rất ngốc phải ko ? _ Câu này khiến tôi ngây ng`
-Đúng, anh rất ngốc, cực kì ngốc ! Nhưng em yêu tên ngốc ! _ Tôi ôm lấy anh
Anh từ từ ngẩng lên nhìn tôi, ghé sát vào mặt tôi. Đặt nụ hôn nhẹ nhàng. Đằng Lâm ngượng ngùng quay đi, tôi cười hạnh phúc
-Đi thôi, để anh đưa em về ! _ Đằng Lâm cầm tay tôi
-À, thực ra … chân em hình như bị trật khớp !
Anh nhìn xuống rồi thở dài
-Lên đi ! _ Tôi cũng ko khách khí để anh cõng về
-Lần sau ko cho em mặc như vậy tr’c mặt những ng` đàn ông khác trừ anh! _ Đằng Lâm bá đạo nói, nhưng lời nói này làm tôi cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
-Em yêu anh! _ Tôi thì thầm vào tai anh. Tôi nhận thấy ng` anh thoáng chốc sững lại và 2 tài ngày càng đỏ.
Tôi dựa vào tấm lưng ấm áp của anh, những giọt n’c mắt của hạnh phúc.
-----------------------------------------------------------------------------------
3 năm sau
-Con có đồng ý lấy .....
-Con đồng ý !
-Vậy ta tuyến bố, 2 con chính thức là vợ chồng ! 2 con có thể hôn nhau rồi !
Ở dưới lễ đường, mọi ng` cùng hô : Hôn đi, hôn đi ....
Đằng Lâm rất lúng túng, mặt cũng đỏ dần. Tôi nhịn cười, nhón chân lên đặt lên môi anh.
-Em sẽ ở bên anh mãi mãi ! _ Đằng Lâm thì như gà mắc thóc. Đúng là lúc tr'c anh trông vô cùng lạnh lùng nhưng đứng tr'c tôi, anh thường lộ hết điểm yếu. Tôi càng yêu anh hơn. Tôi sẽ mãi mãi bên cạnh anh .... Mãi mãi ....