- Lời dẫn:
Tuổi thanh xuân tựa như cơn mưa rào, dù biết sẽ bị cảm vì dầm mưa,
nhưng vẫn cố chấp mà buông thả bản thân dưới cơn mưa chóng vánh ấy.
Thanh xuân đi qua, sẽ có hối hận, sẽ có nuối tiếc, nhưng cũng sẽ có cảm
giác ngọt ngào, ấm ấp tựa như sợi nắng trong veo của mối tình đầu. Mối
tình đầu trong trẻo này, sau khi lớn, khi trưởng thành, khi đã lăn lộn
ngoài xã hội để kiếm sống sẽ nhớ lại và mỉm cười, bởi vì ta biết những
cuộc tình sau này không bao giờ có thể thanh thuần được như vậy nữa.
Nhưng ai cũng biết, thứ tàn nhẫn nhất chính là thời gian. Và cuộc tình
ngây dại, mang màu hoa hướng dương giữa Dĩ Khả Luân và Nhã Nhật Dương đã
kết thúc như vậy. Nó đã chôn vùi dưới lợp bụi của thời gian và giữa màu
vàng rực rỡ đến chói mắt của loài hoa mà cả hai thích nhất - Hoa hướng
dương. Nhưng, họ lại vô tình bước vào cuộc đời nhau thêm lần nữa,
khi mà cả hai đã trưởng thành, đã nếm trải mùi đời. Liệu Khả Luân và Nhã
Nhật Dương có lại về với nhau? Đơn giản -- là tuỳ duyên thôi. - "Xin
lỗi, tôi nhầm em với ánh mặt trời." - Một cậu thiếu niên cao lớn nở nụ
cười rạng rỡ, đôi mắt đen láy chỉ in hình bóng cô gái nhỏ nhắn trước mặt
. . .