-Anh trai, em có một cô bạn đáng yêu lắm, anh có muốn làm quen với cô bạn của em không?
-Có ảnh ở đây không? Cho ang xem đi.
-Đây nè anh.
Yến Chi dơ chiếc điện thoại ra trước mặt anh trai mình. Trên màn hình điện thoại là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn màu đen, làn da trắng và nụ cười duyên dáng.
-Em gửi cho anh link facebook của bạn em vào facebook của anh nhé.
-Yes sir!
----------------------------
Hải Ninh nhấp vào một cái link mà Yến Chi gửi cho anh, một nick fb hiện lên "Trần Ngọc Bích". Anh liền gửi lời mời kết bạn, 5 phút sau thông báo gửi về fb của anh "Trần Ngọc Bích đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.". Hải Ninh lập tức ibox cho cô gái.
Hải Ninh: Chào em, cho anh làm quen nhé?
Trần Ngọc Bích: Ờ...
Anh tròn mắt nhìn câu trả lời của cô gái kia, đó chẳng phải là thái độ không hợp tác sao. Aida, gặp phải gái chảnh rồi. Anh tiếp tục ib.
Hải Ninh: Em tên gì vậy?
Trần Ngọc Bích: Bích.
Hải Ninh: Tên em đẹp thật đấy, giống vẻ ngoài của em.
Trần Ngọc Bích: Cảm ơn.
Hải Ninh: Em không hỏi anh tên gì à.
Trần Ngọc Bích: Tên?
Hải Ninh: Anh là Hải Ninh, 18 tuổi. Anh ở đường số 21, chắc em ở đường số 14 nhỉ?
Trần Ngọc Bích: Tôi đi ngủ.
Dấu chấm xanh đã hoàn toàn biến mất. Cô gái này thật kì lạ, nó làm anh thật sự hứng thú với cô gái này. Anh phải quyết tâm theo đuổi cô.
Kể từ ngày ấy tới nay đã là 3 tháng anh theo đuổi cô, 3 tháng là khoảng thời gian khá dài để một chàng trah gắn mác "hot boy hoàn hảo" theo đuổi. Hầu như các cô gái xung quanh anh gục vì anh đẹp trai và nhà giàu. Thật là... Hôm nay là kỉ niệm một tuần anh với cô yêu nhau, anh sẽ đưa cô đi chơi những nơi đã gắn bó kỉ niệm 3 tháng của nhau. "ngày 3-5-2016, anh và em chính thức yêu nhau.".
----------------------------
*1 năm sau
-Dạo này anh thấy em hay ôm đầu kêu đau rồi đi đứng kiểu gì mà hay ngã lắm, em nên đi khám đi.
-Vâng, cuối tuần em sẽ đi khám.
-Nhớ phải đi đấy.
-Biết rồi biết rồi...
------------------------------
*Tại bệnh viện Quốc Tế
-Trên đầu cô có một khối u ở não, khối u này do không phát hiện sớm nên nó đã phát triển đến giai đoạn cuối rồi. Cô còn 3 tháng để chuẩn bị cho tất cả. Về khối u cô nên tránh va đập mạnh ở đầu vì nó có thể ảnh hưởng đến các dây thần kinh của cô.
Sốc, thật sự rất sốc. Tuổi đời còn trẻ sao ông trời lại khiến cô phải như thế này. Cô có làm gì sai sao chứ, có hạnh phúc là sai sao? Có cuộc sống bình yên là sai sao? Cô còn tương lai với những ước mơ của mình nhưa thực hiện. Một cuộc sống bình yên trong căn nhà nhỏ,những tiếng cười của lũ trẻ vang vọng cả căn nhà. Một bữa cơm bên gia đình hạnh phúc. Mọi thứ đang đến gần tại sao lại xa vời thế này. Mọi thứ nhu sụp đổ. Còn hạnh phúc nhỏ bé của cô bây giờ. Biết trước sau gì cô cũng không có hạnh phúc thế sao ông trời lại cho cô gặp anh để sau này cả hai phải đau đớn.
Hai hàng nước mắt chảy dài, cô không biết phải đối mặt với sự thật này như thế nào đây. 3 tháng nữa cô sẽ không tồn tại, chi bằng cô sẽ để anh rời xa cô càng sớm càng tốt để sau này anh sẽ không phải đau. 1 tháng là thời gian cô tách anh ra khỏi hạnh phúc này, cố lên mọi chuyện sẽ hết thúc thôi mà.
------------------------------
-Dạo này em sao thế Ngọc Bích, anh thấy em lạ lắm?
-Chả sao cả.
-Ngay cả cái cách nói chuyện với anh cũng lạ.
-Mặc kệ tôi.
-Em sao thế, nói cho anh nghe đi,đã có chuyện gì?
Anh nắm lấy đôi vai gầy của cô lắc nhẹ.
-Buông ra.
Cô hất bàn tay ấy ra khỏi vai mình rồi bỏ đi. Anh sững người với thái độ của cô. Thái độ ấy là sao chứ? Chả lẽ cô không còn yêu anh nữa sao? Chắc không có gì đâu, chắc là anh đang nghĩ quá vấn đề lên mà thôi.
Ngày hôm sau anh thấy cô ôm một chàng trai khác. Khi yêu ai chả có ghen tuông, anh cũng vậy. Anh chạy đến phía họ, tách họ ra và đấm vào mặt tên đó.
-Thằng khốn, sao mày ôm bạn gái tao?
-Anh bị điên à?
Cô chạy đến kiểm tra vết thương trên mặt chàng trai kia rồi quay ra chửi anh.
-Thế em đang làm cái gì ở đây? Em đã có anh rồi tại sao lại còn ôm người khác?
-Hừ...liên quan tới anh sao?
Cô nhếch mép cười
-Em...
-Đi thôi anh.
Cô kéo tay chàng trai kia đi. Anh đứng đó nhìn cô như muốn bốc hoả. Cô xem anh như thế sao? 1 năm cho tình yêu của 2 người mà bây giờ cô lại xem anh là người dưng. Nực cười, đồ khốn nạn...Anh mang điên thoại ra nhắn tin cho cô.
"Chấm hết"
Cô nhận được tin nhắn cũng cố gắng nhắn lại.
"Ok,chia tay"
Bản thân cô làm việc này đâu có dễ chứ. Cô yêu anh còn chưa hết sao có thể làm thế với anh. Vì bất đắc dĩ mà cô mới phải làm vậy. Làm thế tim cô đau lắm, hàng ngàn cây kim đâm vào, hàng ngàn nhát dao cứa vào đến rỉ máu, tim cô đau như muốn vỡ ra trăm mảnh. Đứng trước mặt anh, cô đã cố gắng nói lời cay độc đối với anh. Gồng mình lên để không khuỵ xuống.
"Anh à, em xin lỗi!"
------------------------
3 tháng sau
"Chào chàng trai đang đọc bức thư này.Lúc anh đọc bức thư này là lúc em đã đi đến một nơi không có anh ở bên.Xin lỗi anh vì những lần nói dỗi,xin lỗi anh những lần làm anh buồn...anh à,cảm ơn anh vì quãng thời gian qua,nó dạy cho em biết thế nào là yêu,ghen,nhớ nhung một ai đó đến da diết.Chúc anh tìm được cô gái tốt và yêu anh nhiều hơn em.Xin anh hãy xóa em ra khỏi ký ức của anh,anh cứ xem nó như một giấc mơ cũng được.Tạm biệt anh!
Trần Ngọc Bích
(Yêu anh thật nhiều)
Bàn tay anh run lên theo bờ vai.Anh đang khóc,khóc cho tình yêu đôi lứa chưa trọn vẹn,khóc cho người con gái mà anh yêu rất nhiều.
-Đồ ngốc,sao em không nói cho anh biết,sao phải tự hành hạ bản thân như thế.Em là đồ ích kỉ...đồ ích kỉ...haha...không có gì có thể chia cắt tình yêu ta đâu em à.Đợi anh em nhé?
"Bố,mẹ...cảm ơn hai người đã sinh ra con.Nhưng đứa con này bất hiếu quá.25 năm công bố mẹ nuôi nấng con thành người nhưng con lại không giúp được gì.Hiếu này con xin trả lại ở phía sau.Cô ấy cần con,con không thể để cô ấy một mình được.Con xin lỗi,vạn lần xin lỗi bố mẹ.
Con trai của bố mẹ
Hải Ninh"
Dưới sàn nhà giờ đây rất nhiều máu.Trên miệng anh vẫn nở nụ cười hạnh phúc.Lá thư là những gì mà họ để lại trước khi chết.Tạm biệt những gì nơi đây,anh sẽ đến bên cạnh cô gái của mình.Ở nơi đó sẽ không có ai ngăn cản tình yêu của họ dành cho nhau nữa.Tình yêu của hai người là vĩnh cửu,mãi mãi là như thế.Mong kiếu sau định mệnh sẽ lại cho họ đến với nhau nhưng không phải là một cái kết đầy bi thương nữa mà thay vào đó là một cái kết có hậu.Chúc hai bạn hạnh phúc nơi đó...
Vote Điểm :12345