Lần đầu Uyển Nhược Hi gặp Khốc Hoan là một ngày mùa thu. Lúc ấy nàng lên chùa ở núi Cao Linh cúng bái, khi trở về gặp sơn tặc.
Dù
là nhiều năm sau đó, Nhược Hi cũng nhớ như in lần gặp gỡ của duyên số
ấy. Rừng cây rụng lá như mưa, nàng cùng gia nhân bị bao vây tứ phía.
Giữa sự bế tắc ấy, thân ảnh tử y của Khốc Hoan khinh công bay tới, hiên
ngang đứng giữa vòng vây, giọng trầm lạnh mà có uy lực lên tiếng :
- Giữa thanh thiên bạch nhật giở trò trộm cướp. Uổng phí là thân nam nhi vai dài lưng rộng lại ức hiếp kẻ yếu kiếm mưu sinh.
Lúc
ấy nàng đứng cách y một hàng gia nhân, nhìn tấm lưng y vững chãi, trong
lòng bỗng nhiên có cái gì đó ngọt ngào rung động. Nam nhân võ công cao
cường ấy giúp nàng, cũng không để lại danh tính để nàng báo ân. Cáo từ
một tiếng, rồi như lúc đến, y lại nhẹ bay đi. Nhược Hi khắc sâu từng
hành động, từng đường nét ngũ quan của ân nhân, giấu ở trong lòng, nhớ
mãi không quên.