Hướng
nhìn lên bầu trời u ám, nàng chợt thấy một con bồ câu trắng tinh vô
cùng nổi bật bay qua. Ánh mắt nàng khát khao nhìn nó, khát khao được bay
lên bầu trời, khát khao được tự do, khát khao được đi tới thế giới mà
nàng muốn.
Cúi đầu xuống nhàn nhạt nhìn thi thể cô gái nằm
nghiêng lạnh lẽo với khuôn mặt hờ hững không cảm xúc, thậm chí có chút
vô hồn, nàng vẫn nhớ những gì cô nói trước khi chết.
"Cô là một con quái vật!"
"Cô chính là con quái vật!"
"Cô luôn trưng bộ mặt giả dối trước mặt mọi người để họ yêu quý cô!"
"Cô là kẻ dối trá!"
"Đồ quái vật! Cô đã cướp đi mọi thứ của tôi!"
"Lẽ ra cô nên chết đi!"
"Cái chết rất xứng đáng với cô!"
"Tôi hận cô!"
Người con gái đã trợn mắt đầy hận thù nhìn nàng rồi tự tử, và chính nàng đã tạo ra những điều này.