Đường
đường là Tu La tướng quân người nghe người sợ, tắm máu sa trường, chiến
công lẫy lừng, lại bị chính người trong lòng mình mưu hại, tố cáo thông
đồng với địch, âm mưu phản quốc, là "gian nịnh"!
Mãn tộc thảm bại!
Gian nịnh?! Vậy ta sẽ cho các ngươi sáng mắt, biết thế nào là gian nịnh thật sự!
Chống mắt mà xem nàng thay đổi, trở thành kẻ quyền khuynh thiên hạ, đệ nhất gian thần mà kẻ khác nghe tin đã sợ mất mật!
Đau
đớn của nàng, hận của nàng, phản bội của nàng, một tên cũng đừng hòng
chạy! Mưu hại " trung lương ", túng nô hành hung, chiếm đoạt dân nữ, còn
muốn buộc một thế hệ danh thần quỳ xuống kêu nàng là ông nội...
Cuối cùng có kẻ không chịu nổi tra tấn, bẩm báo lên hoàng thượng.
Chỉ thấy Hoàng thượng quăng cho hắn một ánh mắt tà mị, cười nói:
" Trẫm sủng hắn! "
Người
cáo trạng sợ tới mức tè ra quần, từ nay về sau, không ai dám trêu chọc
nàng! Nàng bên ngoài kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng trở lại trong cung, lại
bị người nào đó lừa đặt lên tháp* trừng phạt. Ai đó tội ác chồng chất,
chân đều nhuyễn ra, ngoan ngoãn nhận sai. Hắn kề vào tai nàng:
"
Không ngại, ngươi làm ác một lần, trẫm phạt ngươi mười lần, ngươi làm ác
mười lần, trẫm phạt ngươi ngàn lần... Cho nên đời này, ngươi chỉ có thể
bị trẫm yêu! "