Chương 1 1: tìm ra thân phận - Xin mời các ông cứ ngồi tự nhiên uống nước, con Hân nó sắp đi học về tới nơi rồi. - Được rồi ông bà không cần khách sáo nữa , chúng tôi hôm nay sẽ tới đây để đón nhị tiểu thư về nhà. - Vậy liệu chúng tôi có còn được gặp lại con bé lần nào nữa không -
Lão gia chúng tôi sẽ đưa lại phí cung cấp cho ông bà đã nuôi dưỡng tiểu
thư nhà chúng 15 năm qua, còn chuyện có thể gặp lại được hay không thì
chúng tôi không biết - Chuyện này…… Đó là cuộc nói chuyện của hai vợ chồng trung tuổi trong nhà cùng với hai người đàn ông mặc âu phục đen đeo kinh dâm - Ba mẹ con đi học về rồi, mọi người ở nhà đã nấu cơm chưa con đói bụng quá. - Hân à! Từ hôm nay ba mẹ không còn là ba mẹ của con nữa. con hãy đi theo họ về với gia đình thực sự của con đi -
Cái gì ba mẹ đang nói chuyện gì vậy? cái gì mà không phải ba mẹ con
nữa, chuyện gì đang sảy ra vậy ( liếc mắt nhìn qua 2 người mặc đồ đen),
ba mẹ còn hai người này là ai,tại sao họ ở đây, ( chạy lại chỉ tay vào
mặt hai người đó) các ông đã làm gì ba mẹ tôi, tại sao họ lại k cần tôi
nữa hả? - Con hãy bình tĩnh lại. - Con sao có thể bình tĩnh được ? ba me mau nói con biết chuyện gì đang sảy ra - Xin tiểu thư hay bình tình nghe câu chuyện mọi người nói, tiểu thư sẽ hiểu, vốn dĩ họ không phải cha mẹ ruột của tiểu thư. - Hân à , con mau ngồi xuống. Đúng
lúc này thằng em trai của tôi cũng đi học về, nó thấy chi hai nó sắp bị
đưa đi, một đứa trẻ học lớp 5 đã òa lên khóc ôm chặt lấy chị nó. -
Thưa tiểu thư , chung tôi phục mệnh lão gia tới đưa tiểu thư về nhà ,
sau 15 năm xa cách, qua quá trình kiểm nghiệm và điều tra xác thực cô
chính là nhị tiểu thư của Lã gia, một trong những thương nhân nổi tiếng
nhất về vàng bạc đá quý của Đài bắc –Trung quốc này. - Các ông nói
dối 15 năm qua tôi đã được ba mẹ tôi chăm sóc lớn lên , ở đâu ra tự dung
các người nói tôi là tiểu thư gì đó…. Con thương gia gì đó vậy chứ….. Ba tôi gạt hàng nước mắt nói: -
Vào ngày 20/3 của 15 năm trước một hôm ba đi làm về , hôm đó ba đi làm
về trễ hơn so với mọi hôm, về tới nhà thì bống giật mình khi nhìn thấy
trước cửa có một cái giỏ quấn chặt chăn bông mở ra thì giật mình khi
thấy một đứa trẻ được đựng ở trong đó , ta gọi mẹ con ra hai bọn ta sợ
quá nên đứng đợi xem có ai quay lại nhận đứa bé khong đợi khoảng 4 giờ
mấy không thấy ai , đứa bé thì khóc vì đói , nên chúng ta đã mang con
vào, mở chăn quấn ra thì thấy có tiền và một mảnh giấy " Nhờ nuôi đứa
bé”, vì họ không có điều kiện , bỏ vào rừng không nỡ , nên đành mang vào
làng, do ba mẹ đã lấy nhau 5 năm mà chưa có con nên rất vui mừng yêu
thương con, mãi sau này mẹ con mới sinh được em Khang con. - Vậy…..vậy ….thực sự ba mẹ không phải người sinh ra con sao? Bố mẹ tôi nhìn nhau lau hai hàng nước mắt khẽ gật đầu -
Bọn họ đã nhẫn tâm bỏ con suốt 15 năm qua khi con còn chưa thấy ánh mặt
trời họ đã bỏ con , bây giờ họ lấy quyền gì bắt con gọi bằng cha mẹ. -
Tiểu thư , cô nói vậy là oan cho lão gia và phu nhân rồi, khi phu nhân
vừa sinh cô ra , thì đã có kẻ thù của gia đình lẻn vào bệnh viện bắt cóc
đem cô đi 15 năm qua , họ chưa ngừng tìm kiếm cô. - Hai người có thể về báo lại với họ, cho tôi chút thời gian chấp nhân và thu dọn đồ đươc không? - Chuyện này, thưa tiểu thư chúng tôi không quết định được - Gọi điện thoại cho lão gia hai người , tôi sẽ nói chuyện. Kết
thúc cuộc nói chuyện hai ông bác kia đã cúi chào tự giác đi về, sự thực
là tôi không caasp nhận được , cuộc sông bình thường của tôi 15 năm qua
bên ba mẹ và đứa em tinh nghịch của mình , tới mwo tôi cũng không dám
nghĩ rằng tôi sẽ rời xa nơi này một cách đột ngột thế. " cốc, cốc” - Hân ơi, con mau ra ăn cơm đi, cả ngày nay mẹ nấu toàn món ngon con thích con ra ăn chút lót ra đi - Con không muốn ăn , mẹ để cho con bình tĩnh một chút đi - Mẹ có thể vào phòng con một chút được không? Không
gian yên lặng, mẹ tôi nhẹ mở của bước vào , trong phòng tôi không như
nững cô gái khác , treo hình thần tượng , hay những nàng công chúa diêm
dúa, phòng của tôi treo toàn nhưng giải thưởng karate mà tôi đạt được
trong 15 năm qua, nhưng cao thủ võ thuật , nhưng hình ảnh kiếm hiệp
trong phim, nếu bình thương không ai nghĩ đây lại là phòng của một đứa
con gái. - Mẹ nói chuyện với ocn được chứ? Mẹ biết con đang bị kích
động, nhưng con cần phải biết một điều ba mẹ đẻ của con chưa hề bỏ rơi
con , chính vì vậy , còn cần phải về đó để hiếu thuận công sinh thành
của họ , mẹ biết con là một đứa con hiếu thảo nên con sẽ tự biết bản
thân mình nên làm gì , không nên làm gì. - Vậy con có còn là con của ba mẹ nữa không , còn có thể về với ba mẹ không , còn được Khang gọi con là chị hai nữa không mẹ. -
Ngốc ạ! Nếu bên ngoài kia khó khan quá, con hãy về đây nhé, ba mẹ mãi
là chỗ dựa cuối cùng cho con, căn nhà này luôn phần một xuất cơm , 1 chỗ
ngủ đặc biệt cho con mà. - Con hiểu rồi mẹ ơi Mẹ ôm tôi vào lòng ,
bà khẽ lau nước mắt, bên ngoài ba tôi và em Khang cũng đứng đó nghe ,
họ nghe thấy cuộc nói chuyện buồn của tôi và mẹ liền chạy vào, - Con gái ngoan của ba, - Chị hai , chị đừng bỏ em nha, nếu mai mốt có đứa bắt nạt em , chị phải giúp em đánh nó nữa, em không muốn chị đi đâu
Vậy
là tất cả ôm nhau khóc , đêm đó tôi không ngủ được ,hôm nay tôi không
ngủ một mình, ba mẹ và khang đều nằm ngủ cùng tôi, nhìn nét mặt ngủ của
họ thật là bình yên lâu lâu giật mình liền quay ra ôm chặt lấy tôi như
thể sợ bay mất , quay nhìn họ một lượt " ba mẹ , khang con nhất định sẽ
quay về, dù đi đâu con cũng sẽ quay về, cũng sẽ hiếu thảo với ba mẹ như
ba mẹ mà con chưa từng gặp mặt kia"