Chap 1. - Hộc...hộc..
Khát quá! Cổ họng tôi như xém cháy chỉ vì cơn khát. Cho dù tôi có uống
bao nhiêu nước đi nữa thì nó cũng thật khát... Tôi bị sao vậy ? Tôi ...
Không lẽ...không lẽ ... Tôi sắp chết? - Hộc.. Hộc... Mẹ...mẹ..con..con..bị.sao vậy...cứu con với ... Mẹ. Đôi mắt vô thức đang dần nhắm nghiền ... Tôi đang bình thường mà? Sao tôi lại....
Tóc tách... Ưm. Ngọt quá. Như thỏa mãn được cơn khát... Đôi mắt tôi vô
thức mở ra... Là mẹ... Gương mặt mẹ có chút đau buồn... Sắc mặt tôi đã
hồng hào trở lại. Tôi gượng dậy mắt nhìn vào thứ dung dịch đỏ tanh nồng
trên tay mẹ, tôi kinh ngạc : - Mẹ!!! Con ... Con vừa uống máu sao? Không lẽ con con...là vampire??? Không đúng...không đúng phải không mẹ? Đôi mắt mẹ dịu hiền nhìn tôi. - Đúng. Con không phải Vampire. Tôi như trút được nỗi lo ngàn cân. Tôi thở phào : - Hi! Con biết mà , con là con người đó nha con người á. Nhưng sao con lại thèm khát máu tới vậy hả mẹ. Nhìn đôi mắt của cô con gái trước mặt, bà thở dài bất lực. - Nhưng con cũng không phải con con người. - Vậy....vậy con là gì????? - Có lẽ con đã đến tuổi biến đổi rồi... Con chính là Mamono...