»  
»  
16:42, 25/02/2015

✿ Người Đăng: 0978613964

1.393 Lượt Xem 12 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Hối Tiếc Muộn Màng

Hối tiếc muộn màng

Phượng Holy


Thành phố đã bớt đèn tự lúc nào mà cậu vẫn chưa hề hay biết, hàng mi dày khẽ chớp động theo từng con chữ nhảy múa trên trang giấy ngả màu, dường như cuốn sách Bách khoa y học có một sức lôi cuốn kì lạ. Cả thư viện rộng lớn chỉ còn đơn bóng cậu sinh viên đang miệt mài nghiên cứu, tiếng gõ cửa thúc giục kéo cậu về với thực tại.

- Khuya lắm rồi cậu về đi cho tôi còn đóng cửa!

Cậu chớp mắt bối rối, tay nhanh nhẹn thu xếp đống sách ngay ngắn đặt trên bàn. Lắp bắp xin lỗi nhận lại  thẻ sinh viên rồi vội vã chạy theo hướng cửa tránh sự xấu hổ. Cô quản lý đã quá quen mặt cậu, tay che miệng mỉm cười, một anh chàng tỉnh lẻ ham học.

Cậu nhăn mày nhìn bầu trời đêm mưa rả rích như trút nước mà lo lắng, những cơn mưa ngày thu mạnh mẽ vần vũ cuốn trôi hết bụi bặm, gió thổi mạnh thét gào ai oán. Trong cậu mưa luôn gắn với những kỉ niệm buồn, cậu ghét mưa, mái nhà quê sẽ dột nát ẩm ướt. Mi mắt cụp xuống bồi hồi xúc động, tay ôm khư khư chiếc cặp sách bảo vệ, thân áo trắng vội vã hòa vào màn mưa xối xả. Trời đã về khuya, chỉ còn lưa thưa vài chiếc xe lao vội vã trên đường, nước mưa róc rách thấm vào da thịt ướt át, quần áo dính chặt cơ thể bứt rứt khó chịu, gió rít mạnh sởn gai ốc, cậu chỉ muốn ngay lập tức về tắm rửa sạch sẽ rồi rúc mình trong chăn ấm áp. Cậu cũng chẳng muốn bận tâm nếu như bóng trắng thướt tha đó không đổ gục ngay trước mắt. Mái tóc vàng rũ rượi che đi gương mặt nhỏ, tà váy ngắn cũn cỡn lật lên lộ chiếc quần lót màu hồng nhí nhảnh, cô gái cao gầy có vẻ sành điệu này lại đi chân trần lạc điệu, làn da trắng toát mỏng như trong suốt. Má cậu nóng ran liếc nhìn quanh tìm kiếm, chẳng thấy bóng ai có thể nhờ vả, lòng giằng xé phân vân. Chân bước nhanh dần đến  bên cô, thân thể cô nhẹ hẫng mỏng manh tựa như gió thổi bay, dù vỗ má gọi cô vẫn không chút phản ứng với thế giới bên này, hơi thở  yếu ớt  có thể ngừng  bất cứ lúc nào, trái ngược với không khí lạnh lẽo xung quanh trán cô nóng ran như lửa đốt. Mắt cậu chớp hoảng loạn, nhấc cô vội  chạy theo hướng bệnh viện ngược đường, mùi bách hợp lẫn trong mưa thơm ngọt ngào. Hơi thở cậu dồn dập phả vào làn da trắng nhợt nhạt kia, mái tóc vàng theo nhịp chân xộc xệch rơi xuống nền đường nhếch nhác bẩn lộ mái tóc đen ngắn cũn cỡn. Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, cậu vò đầu than trách mình xui xẻo, ngồi thẫn thờ trên ghế đợi lật từng đồng tiền lẻ nhàu nát đếm. Rất nhanh sau đó vẻ mặt hốt hoảng của cha mẹ cô đến, người phụ nữ xinh đẹp còn rất trẻ vật vã đập lên ngực chồng đau khổ cứ như con gái sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Lòng cậu chợt trùng xuống bớt toan tính, ngửa mặt nhìn trần nhà nhớ về gia đình mình, dù không sang giàu nhưng đầm ấm, khóe môi bất giác mỉm cười mãn nguyện. Cậu không nán lại thêm xin phép về, họ  rối rít muốn cảm ơn cậu hậu hĩnh, cậu lịch sự từ chối, cùng lúc đó cánh cửa phòng bật mở với nụ cười trên môi bác sĩ khiến cậu thở phào nhẹ nhõm bước đi.

Có lẽ mọi chuyện sẽ yên bình nếu như thẻ sinh viên của cậu không bị mất. Cậu đứng tần ngần trước cửa thư viện ngao ngán buồn, chân không kìm được đá tường trút giận. Cậu chậm bước trên con đường quen thuộc sau mỗi giờ tan học, trời râm mát mẻ với những đám mây lững lờ trôi, làn gió vi vu mang hương hoa sữa nồng nàn. Bất chợt một cánh tay thon gầy ôm lấy xô cậu về phía trước thân thiết, hương bách hợp ngọt ngào thoang thoảng vờn cánh mũi, cậu cau mày khó chịu nhìn nụ cười tươi tắn có phần tinh nghịch của cô gái lạ mặt. Giọng cô trong trẻo vui mừng như họ đã thân nhau từ rất lâu rồi.

- Anh bác sĩ đẹp trai cuối cùng cũng gặp được anh!

Nói rồi cô lắc lư thẻ sinh viên của cậu làm tin, cười nheo khóe mắt đó là một nụ cười thực lòng. Cậu liếc qua gương mặt  son phấn lòe loẹt, mi mắt dày cộp, váy ngắn cũn mà phản cảm hất tay cô ra. Xung quanh có bao nhiêu ánh mắt soi mói rỉ tai nhau thì thầm khiến cậu thẹn quá hóa giận giật lấy thẻ bỏ đi. Cô ngơ ngác dương đôi mắt to tròn nhìn ngây thơ, chân lon ton chạy theo cậu như đứa trẻ con bám đuôi. Vẻ ngoài nhí nhảnh của cô khiến không ít người dị nghị cay độc, ngay cả khi cậu nặng lời ruồng rẫy cô vẫn mỉm cười chai lì không để bụng.

Giờ tan học trở thành gánh nặng, cậu luôn phải tìm cách trốn tránh cô. Dựa thân vào tường đợi cho sinh viên  về hết để cô bỏ cuộc. Nắng hôm nay gắt hơn mọi khi chiếu xuống làn da trắng toát dần đỏ lên, gió mát mang hương hoa sữa khẽ thổi bay vạt váy ngắn trắng tinh khiết trên đôi chân thon dài đi tất đen. Cô vẫn mím môi chờ đợi, nghĩ gì đó mà khẽ cười, ngón tay búp măng  siết chặt thêm hộp bánh háo hức. Cậu liếc mắt nhìn ngao ngán, cô vẫn gan lì đứng đó một bóng cô liêu. Tầm nhìn chỉ còn con đường vắng hiu quạnh, thi thoảng  những chiếc lá úa cắt ngang chao liệng theo gió rồi rớt xuống đất ẩm ướt, hình ảnh tàn lụi in trong lòng mắt cô thêm thê lương, hạt bụi bay vào mắt khiến mi cay, môi cô khẽ mím lại ngậm ngùi. Dáng cô thật bé nhỏ  bơ vơ giữa tiếng lá cây xào xạc. Cậu thấy lòng chua xót nhấc thêm một bước chân thì cũng là lúc cô quay đầu rời đi, không hiểu sao lại bồi hồi tiếc nuối. Cậu đi nhanh hơn đến nơi cô đã đứng, nắng gay gắt khiến mi nhíu lại. Hương bách hợp thơm dịu dàng lại phảng phất, thân cậu bị xô nao núng. Cô bật cười khanh khách đắc ý, bàn tay vẫn không quên níu áo cậu thật chắc sợ tuột mất.

- Còn lâu mới lừa được em! Em chỉ muốn khoe anh món bánh em làm thôi mà!

Cậu im lặng ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, trên lớp phấn trang điểm dày kia có đôi mắt long lanh biết cười. Tay cô nhanh nhẹn mở hộp giơ chiếc bánh thơm phức mùi bơ sữa, khóe môi nhếch lên chờ đợi đầy háo hức. Cậu cúi đầu tránh ánh mắt cô, giọng nghẹn ngào.

-  Lần sau đừng gặp anh nữa nhé!

Đây là câu cậu đã rất mong mỏi muốn nói ra nhưng khi nói rồi lại thấy nặng nề cắn rứt quá. Khóe môi cô nhạt dần nụ cười, mi cụp xuống che đi lòng mắt nâu sáng. Miếng bánh mềm mại chạm làn môi nhạt nhẽo của cậu, giọng cô hơi khàn vui vẻ nói.

- Vậy anh phải ăn hết nhé!

Cậu há miệng ngậm lấy miếng bánh mềm xốp, không hiểu sao cứ mắc cổ họng không nuốt nổi. Cô phủi tay, cố tạo gương mặt dễ thương cười thật tươi làm lưu niệm, chắn hết trước mắt cậu bắt ghi nhớ. Cô vui vẻ nhưng quầng mắt nhạt phấn lại lộ ra nét ảm đạm. Khi hương bách hợp mất hút khỏi cánh mũi cảm giác thật  nhạt nhẽo. Nếu cứ như vậy cô biến mất thì thật tốt.

Một tuần dài đằng đẵng trôi qua, cậu liếc qua con đường quen thuộc tìm kiếm một bóng dáng cũ, cô thật sự đã giữ lời  nhưng lại thấy thiếu vắng lạ thường. Cậu ngửa mặt hít sâu căng lồng ngực, mùi hoa sữa nồng đượm trở lên thật ngột ngạt, hương bách hợp vẫn tinh khiết hơn. Cậu dường như ngán phải đi qua đây sau mỗi giờ tan học. Cầm chiếc bánh mì khô gặm nhấm cùng chút nước lọc cho đỡ khó nuốt qua bữa trưa, cậu lại hăng say nghiền ngẫm với những trang sách vở y khoa tại giảng đường tự học, không gian yên tĩnh sẽ chẳng bị ai làm phiền. Ngay cả tiếng ngã "huỵch” bên ngoài cũng không chú ý cậu, cô nép bên cửa cười hí hửng. Trên cổ tay trắng trẻo dán vài băng gạc cá nhân, đầu gối có vết trầy xước còn khá mới rỉ máu. Cậu vẫn ngậm bánh mì phùng má chớp mắt ngạc nhiên nhìn cô, lòng không giấu được cảm xúc bối rối. Cô chạy lon ton như đứa trẻ xun xoe khoe hộp cơm tự làm nhiều màu sắc. Cậu liếc nhìn vết thương vụng về kia mà xót xa, cô đâu được phép vào trường ngoài cách trèo tường.

- Em không có gặp anh mà là em tìm anh! Ăn thử xem có ngon không?

Ở đời chẳng có ai cho không ai điều gì, việc ngốc nghếch cô làm khiến cậu xúc động, nhìn món ăn cả màu  cháy kia cũng thật hấp dẫn. Cậu gạt phăng miếng bánh mì khô khan nhạt nhẽo qua một bên, mùi vị món ăn mặn nhạt lẫn lộn khiến cậu bồi hồi nhớ nhà, nó có hương vị giống của mẹ. Cậu lắp bắp nói.

- Cảm ơn! Lần sau...

Chưa để cậu nói hết câu cô đã chen ngang vội vàng nói thêm vào. Tay nắm chặt trước ngực hạ quyết tâm.

- Lần sau em sẽ nấu ngon hơn sẽ không làm cháy nữa! Anh đừng nói lần sau có được không? Hãy cho em chút thời gian làm phiền anh nhé!

Mắt cô chớp chớp mong chờ, giọng cứ trầm xuống dần yếu ớt, các ngón tay vò nát vạt váy hồi hộp. Cậu đảo mắt không nỡ phụ lòng, gật đầu chấp nhận, phiền một chút cho đỡ nhạt nhẽo. Cô lại bật cười như đứa trẻ con ngay được, mắt long lanh toan tính xem sẽ nấu món gì cậu thích. Hương bách hợp tinh khiết bay lởn vởn bên cánh mũi thật dễ chịu.

Một sớm chủ nhật khi trời đã bắt đầu se se lạnh,  bên ngoài lá cây còn vương giọt sương tinh khiết, cô đã xuất hiện bên ngoài cửa kí túc với nụ cười tỏa nắng. Cậu bạn cùng phòng mỉm cười khẽ lượn đi cho họ tâm sự. Cô ôm cánh tay cậu lắc lư nũng nịu như đứa trẻ con muốn đi chơi, cậu vò tóc bối rối từ chối, các kỳ thi đang đến gần cậu chỉ muốn tập trung vào học. Cô ngậm ngón tay tủi thân, bị từ chối trên dưới  mười lần rồi mà.

- Để lần sau được không?

Cô khẽ gật đầu không phục, lững thững bước vào phòng làm giúp việc cho chàng học. Mắt cô đảo quanh hoang mang, ngón tay siết vào váy nóng lòng, miệng ngập ngừng lên tiếng.

- Anh học xong mình đi chơi nhé! Em không đợi lần sau đâu!

Ngồi học mà ánh mắt cô như dao găm chĩa vào thế này cậu cũng không thể tập trung đành chùn bước dậy. Đi chơi người vui duy nhất là cô cứ cười ngây ngô một mình còn cậu thì chỉ gật đầu khen "đẹp”, miệng lẩm nhẩm lại bài học thuộc thi thoảng lén lôi tài liệu trong túi ra đọc thêm. Dần cô cũng mất hứng thú mua sắm, họ nhìn vào đôi đũa lệch này không khỏi ca thán. Cậu cúi đầu hối lỗi, tay cầm lấy dải khăn hồng đưa về phía cô tặng. Cô cụp mắt nhìn dải khăn cố nặn ra nụ cười, khi yêu nhau người ta sợ tặng khăn nhưng mà cô hiểu sẽ có ngày đó mà. Cô luồn vào bàn tay cậu nắm âu yếm, dùng dải khăn buộc cả hai lại, mi mắt cô chớp liên tục ngăn dòng cảm xúc, giọng nghẹn ngào hướng về cậu.

- Em yêu anh! Nếu chia tay hãy quên em nhé!

Cậu lặng người nhìn cô bỡ ngỡ, không hiểu sao lòng dồn nén cảm xúc hoang mang lo sợ, cậu biết mình đã sai khi quá vô tâm. Đang áy náy không biết giải thích sao thì cô kiễng chân hôn cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng lưu luyến khiến cậu quên mất họ đang đứng giữa chợ. Vị nhàn nhạt còn có cả vị tanh lạ, tay cô vội lau vết tích trên môi cậu nhoẻn miệng cười. Hương bách hợp thuần khiến nhanh chóng tẩy đi mùi tạp nham đó. Cậu cũng cười che đi gò má đỏ ửng  xấu hổ.

Nhiều ngày sau đó cô không xuất hiện  khiến cậu lo lắng bồn chồn không yên nhưng lại trong ngày thi cử cậu đành bỏ mặc. Khi xong xuôi cậu nằm vật trên giường mệt mỏi, bàn tay sẽ vuốt nệm nhớ nhung một mùi hương cũ ngọt ngào. Cầm điện thoại thấp thỏm gọi vài lần cô không bắt máy, tự vấn bản thân thật tệ hại, cậu không biết bất kì thứ gì về cô cả. Tay lần lục trong ví mới chợt nhớ ra địa chỉ nhà mấy lần cô mời cậu đến dùng bữa. Tất nhiên cậu đều từ chối những hành động quá thân mật đó.

Đêm nằm trăn trở mãi khó ngủ thì điện thoại reo, bước nhẹ nhàng ra  ngoài nghe, cậu rất xúc động muốn nói rất nhiều thứ rằng nhớ cô. Giọng cô khàn đục trong tiếng khóc nức nở vội vàng.

- Mình chia tay nhé! Em sắp lấy chồng rồi, quên em đi! Em xin lỗi anh nhiều lắm! Thời gian qua cảm ơn anh!

Cậu há hốc miệng bàng hoàng, bàn tay suýt đánh rơi điện thoại không thể chấp nhận được, cậu luôn tin cô không thể rời bỏ cậu. Cô nói chia tay mà nghẹn ngào như sắp vỡ nát trái tim không cam tâm, "đi lấy chồng” cứ vang vọng bên tai cậu hổ thẹn, có lẽ vì cậu nghèo. Thân lùi lại tựa vào tường lạnh lẽo chống đỡ, lần đầu tiên cậu nghe thấy cô khóc mà còn vật vã như vậy. Cổ họng nghẹn ứ không lên lời.

- Ừm!

Chỉ một tiếng "ừm” độc địa bên kia liền cúp máy không dây dưa, tay cậu vò rối mái tóc bứt rứt, trên khóe mi lạ lùng hoen cay. Tại sao cứ phải giữ mãi sĩ diện làm gì, lồng ngực cậu thực khó chịu. Bên ngoài trời lại mưa buốt giá, cảm giác lạnh lẽo hiu quạnh, cậu nhớ đến bóng dáng người con gái cô liêu chờ đợi, nét mặt  đầy sự mệt mỏi nhưng gắng gượng. Một cô gái luôn giả tạo vẻ ngoài tươi tắn vui vẻ cười, cậu không biết những khoảng lặng trong cô. Đôi chân thúc giục vội lao vào màn mưa ướt át buốt giá.

Đứng trước căn biệt thự cao sang kia cậu chùn bước chân, mi mắt chớp động cùng khóe miệng nhếch lên cay đắng, cũng dễ hiểu thôi mà. Hai người là hai thế giới khác biệt hoàn toàn, cậu quay lưng chua xót, môi mím lại mếu máo tủi hờn. Có lẽ cậu thực sự đã tuột mất cô rồi, cảm xúc thắt nghẹn tim này có lẽ còn hối hận, khi đã mất đi mới thấy nó quan trọng thế nào, không biết tự lúc nào cậu đã yêu bóng dáng bé nhỏ tinh nghịch đó cả mùi hương bách hợp ngọt ngào. Cứ như thế sẽ tốt hơn nếu bàn tay cô không níu kéo vạt áo cậu, giọng cô khàn đục với hàng mi sưng húp.

- Cho em ích kỷ một lần thôi, đứng bỏ đi! Em yêu anh! Sau đó cứ hận em đi! Nhưng em khó chịu lắm, giá như...

Tay cô che giấu đi đôi mắt, khóc nức nở  rung rinh bờ vai gầy, là  nước mưa hay là lệ chảy trên gò má họ thành dòng. Những làn nước lạnh lẽo hắt lên gương mặt tiều tụy của cô không phấn son hay tóc giả. Cô nấc lên từng cơn co thắt, miệng ho sù sụ mệt mỏi. Chân cô bước thêm vài bước ôm cổ cậu níu kéo, lồng ngực phập phồng đó thổn thức nhịp tim xao xuyến, những ngón tay cào mạnh vai cậu tha thiết mong mỏi nhưng bất lực. Cô thật gầy gò mảnh mai khiến cậu không dám siết mạnh, tiếng cô đứt đoạn cố nài nỉ.

- Cha mẹ em không có nhà!

Cậu mở mắt thêm ngạc nhiên nhưng không dám ngắt lời cô. Mái tóc ngắn của cô đâm vào má  nhột.

- Chúng mình yêu nhau vẫn chưa làm tình cơ mà!

Chưa để cậu hết bối rối cô đã lôi cậu vào nhà dứt khoát. Dưới ánh đèn điện mờ, ngoài đôi mắt thâm quầng ra thực sự cô rất dễ thương, cậu không hiểu vì sao cô lại cố trang điểm đậm như vậy. Cậu cúi đầu đỏ mặt ngượng ngùng, cô sợ cậu đổi ý liền nhiệt tình khoe khoang.

- Em có phim dạy làm mà đừng lo!

Lại tiếp tục nhanh trí giơ đồ bảo vệ lên khiến cậu càng thêm ngượng. Cô kéo vạt áo cậu áp sát mình, kiễng chân đưa lưỡi liếm môi câu dẫn. Ánh đèn mờ che dần đi tủi thẹn, bàn tay dụt dè ôm lấy thân thể mảnh mai lạnh lẽo kia, cậu muốn nó ấm lên cùng nhịp đập trái tim thổn thức nơi lồng ngực. Hơi thở cô dồn dập mệt mỏi nhưng dường như cô muốn làm bán sống bán chết vì tình yêu. Cảm nhận có thứ ấm nóng tanh sắt, cậu giơ bàn tay  dính những vệt máu mà hoảng sợ, rối rít nghĩ mình đi nhầm mà lo lắng. Cô lắc đầu ngăn cậu biên diễn tiếp. Cả hai đều cảm nhận được tình yêu dành cho nhau thế nhưng cô lại nói cay độc. Điều nhục nhã nhất của thằng đàn ông là khi đã mệt mỏi rất buồn ngủ bị cô đá văng ra khỏi nhà không do dự.

- Em rất hạnh phúc, giờ thì mình chia tay thật nhé! Quên em đi!

Không thể hiểu cô nghĩ gì. Khi bước ra khỏi cửa cậu mới bàng hoàng nhận ra, cha mẹ cô không hề đi đâu mà đang đứng trịnh trọng tiễn cậu về. Cậu chỉ muốn chui xuống đất che đi tủi hổ bị xỏ lá.

Cứ ngỡ gương vỡ lại lành nhưng cô thực sự đã cắt đứt quan hệ, điện thoại không bắt máy ngay cả nhà cũng đóng cửa im lìm. Cậu thường đứng tần ngần bên song sắt lạnh lẽo chia cắt kia chờ đợi như trước đây cô vẫn làm, cảm giác chờ đợi thật khó chịu bồn chồn không yên. Cô đã đi đâu rồi, cậu thấy hoang mang sợ hãi quá, thiếu vắng hương bách hợp tinh khiết mà không khí trở lên ngột ngạt, làn gió lạnh cóng mang hạt bụi cay mi. Cho đến vài hôm sau, khi trời đông trở lạnh thêm, gió mang hương trầm nhàn nhạt thổi qua khiến cậu chết sững người. Nhà cô tổ chức lễ lớn, người duy nhất không được mời mà đến là cậu. Nước mắt tự lúc nào đã rơi rớt đầy khuôn mặt hao gầy, cậu vò đầu bứt rứt không hiểu, nó còn đau đớn hơn cả, thà rằng đó là đám cưới còn hơn thế này. Cha mẹ cô không quá bất ngờ  mời cậu vào dự lễ tang. Khuôn mặt cô trong khung kính trắng sao có thể thanh thản như thế mỉm cười. Tay cậu gõ mạnh lên kính ấm ức, cô thật đáng hận mà, gieo rắc thương nhớ rồi phũ phàng ra đi. Cô trang điểm tươi tắn như đang ngủ vậy, trên cơ thể những vết xuất huyết cũng được tô mờ đi.  Là một trò đùa không vui chút gì, cậu khàn giọng tha thiết gọi cô tỉnh dậy. Cậu còn chưa kịp nói cũng yêu cô cơ mà.

- Dậy đi, dậy đi chơi với anh nào! Sẽ không bao giờ để lần sau nữa! Anh không để em chờ đợi nữa! Anh yêu em mà! Đừng bỏ anh!

Tiếng cậu cứ bị nuốt chửng dần không rõ tiếng. Ngón tay cào mạnh lên mặt kính phát những âm thanh xước ghê rợn, muốn chạm vào cô kiểm chứng, muốn  lần nữa nghe tiếng cô cười, muốn thấy nhịp tim rộn ràng rung đập. Bờ vai run rẩy theo tiếng nấc, đôi chân dường như cũng mất sức không trụ vững mà quỳ xuống. Cậu thật ngu ngốc đã không nhận ra biểu hiện bệnh, do cậu đã quá vô tâm không chú ý quan sát, mùi máu của cô thật tanh nồng trên khóe môi cũng không biết, cô thật gian xảo khi cố che giấu tất cả. Cô đi rồi còn ai để hỏi nữa, ngón tay cậu cào mạnh lồng ngực ngăn thứ đau đớn đang dày vò. Giọng cha cô hiền hòa đưa di vật cho cậu.

- Xin cậu bớt đau buồn, con bé đã rất mãn nguyện, bác sĩ đã nói từ trước nó có thể sống thêm khoảng hai tháng nhưng nó đã sống được sáu tháng. Đã là ung thư máu giai đoạn cuối, nó đã rất tuyệt vọng sau nhiều lần hóa trị không thành! Nhưng tôi đã thấy nó cười.

Cả hai vợ chồng họ bây giờ đều bật khóc cảm kích. Cậu nín thở ngăn nấc bật xem điện thoại, những giọt nước nóng ấm cứ rơi rớt trên khung kính trơn trượt thêm dày. Cô chụp rất nhiều ảnh tươi cười không có nét gì đau đớn, trên trang cá nhân cô viết vài dòng tâm sự gửi cậu: "Em nghĩ lại rồi, không cho anh quên em đâu! Nếu ai đó chết đi là mọi người đều quên hết về họ vậy thì họ đã sống có ý nghĩa gì chứ. Có phải anh đang khóc đúng không? Khóc chán thì phải mỉm cười khi nghĩ về em nhé! Nghiện mất rồi, em yêu anh! Em sẽ luôn xinh tươi trước mắt anh, em sẽ luôn đeo bám anh, nhìn ra sau kìa em đang mỉm cười nhìn anh đấy, em mọc cánh rồi này! Hạnh phúc nhé, sống cả phần của em nữa bác sĩ tương lai! Anh cố gắng tìm ra thuốc chữa khỏi bệnh này đi nhé, khó chịu lắm ý! Em rất mãn nguyện, cảm ơn anh! Hãy giúp em chăm sóc ba mẹ nhé! Họ rất yêu em cũng như em yêu anh vậy! Nếu có kiếp sau, chúng mình lại yêu nhau nhé! Nhưng dù có cố nói cao thượng thế nào em thực sự tiếc nuối cuộc đời này, em không mạnh mẽ đâu, em hay khóc lắm, em rất nhớ anh. Sau này yêu ai đó anh đừng nói để lần sau nữa nhé!”.  Tay cậu che đi đôi mắt sưng đỏ  đẫm lệ, khẽ quay đầu hướng đóa hoa bách hợp trắng tinh khiết ở góc bàn, có lẽ cha mẹ cô đã đặt mua rất xa. Mùi hương thơm tinh khiết nhưng chẳng hề dễ chịu như trước. Môi cậu mỉm cười nhẹ giọng.

- Anh nghĩ lại rồi mình chưa thể chia tay!

Nằm thẫn thờ trên chiếc giường êm ái, không gian yên tĩnh bao trùm phòng cô hiu quạnh. Hương bách hợp tinh khiết như thấm vào từng thớ vải đồ vật. Bàn tay cậu khẽ chà vào nệm tưởng nhớ đến thân thể nhỏ gầy  cô mỉm cười tinh nghịch, mũi khẽ chun lại hít hà hương thơm quen thuộc, như vẫn còn đây tiếng cười khanh khách vương vấn. Cậu khẽ cười không giấu được tò mò di điện thoại xem nhật ký. Phần tin nhắn soạn thảo chưa được gửi đi vẫn nguyên đây "em nhớ anh, phải làm sao đây, em chảy máu nữa rồi, em sợ quá, mắt lại hoa lên rồi, em không muốn chết”. Cậu bấm nút gửi điện thoại liền reo chuông báo. Môi cậu mấp máy.

- Phải rồi sao em đoảng thế quên gửi đi! Đáng ghét! Anh sẽ đến mà!

Trang nhật ký dài đằng đẵng cô viết với bao nước mắt, nụ cười. Cậu cần mẫn đọc thật kỹ từng dòng tâm trạng.

"Ngày... tháng... Thật đau đớn, cha mẹ mình lại khóc nữa, mình biết thế nào mà, đâm chọc cơ thể rồi truyền hóa chất vật vã như thế cũng vô dụng rồi. Mình ghét bệnh viện, mình muốn có chút thời gian tự do sống nốt quãng đời ngắn ngủi còn lại, dù có thể mình sẽ chết giữa đường. Mình quyết định trốn viện!

Ngày... tháng... Xui xẻo thật vừa chạy trốn chơi chưa đủ đã nghẻo củ tỏi rồi, dường như mình đã thấy thế giới bên kia. Nhưng lồng ngực ai đó thật ấm áp cố gọi mình, Chúa có phải người chưa bỏ rơi con! Mình muốn gặp người ấy! Thẻ sinh viên Đại học Y cơ đấy, nhìn khuôn mặt nghiêm túc cứng ngắc của anh chẳng giống một vị thần tình yêu nào cả nhưng thật ấm áp. Mình muốn tươi tắn như bao cô gái bình thường để gặp anh.”

Cậu nhoẻn miệng cười giơ thẻ sinh viên lên trông ngờ nghệch thì có.

"Ngày... tháng... Hôm nay gặp vị thần của mình rồi, ôi người đâu mà chảnh gớm đã thế còn dễ thương. Bị thích mất rồi, anh đối xử với mình rất đỗi người bình thường đủ khiến mình vui. Hơi buồn khi bị anh mắng nhưng không sao tất cả mình đều có thể chịu đựng.

Ngày... tháng... Nắng gắt khiến mình muốn đổ gục nhưng vì món bánh thần thánh mình quyết nhịn. Khuôn mặt anh khi  ăn nó thật khó coi, mình thật tệ hại. Anh nói nghe sao đau lòng quá! Có lẽ vậy đủ rồi!

Ngày... tháng... Ui cái mặt cau có sao nhớ thế! Mình gài người thăm dò mới biết anh trốn trong phòng tự học, ăn bánh mì hoài sao chịu được nhỉ. Thế là mình lại trổ tài nội trợ thần thánh của mình. Ấy có xíu cháy thôi. Anh ăn ngon miệng quá, mình biết mình giỏi mà (cười lớn đắc ý). Ui người đâu dễ thương vậy chớ, cái gật đầu cũng đáng yêu thấy sợ. Đang cười đây (ha ha)!

Ngày... tháng... Không ổn rồi mình thấy chóng mặt quá, truyền vài bịch máu là mình đã vội đi gặp chàng sinh viên ngốc nghếch. Sách vở hay vậy sao hẹn mãi không chịu đi, hôm nay làm căng mới đi. Tặng khăn là chia ly, mình biết sẽ có ngày đó mà, mình thật sợ hãi. Chỉ muốn cột anh luôn vào mình. Vết máu trên môi anh khiến mình hãi hùng, thời gian không còn nhiều. Mình yêu anh mất rồi nhưng không muốn anh đau khổ. Phải làm sao đây khổ tâm quá!

Ngày... tháng... Chảy máu mũi nữa rồi, mình lại ngất thật vô dụng. Rất muốn chúc anh thi tốt nhưng hoa mắt quá! Mình chưa muốn chết, chưa thể chết được! Thật may lại sống rồi.

Ngày... tháng... Nghe giọng anh mà mình đau đớn quá! Mình ích kỷ lắm, cũng muốn chút hạnh phúc khi yêu chứ. Mình muốn dứt nhưng không dứt được, mình thật ác độc tham lam mà! Lòng thật mong chờ, bên ngoài lại mưa hiu quạnh như cái ngày mình gặp anh. Lẽ ra mình nên chết lúc đó thì hơn, sao nỡ đành. Trái tim mình như vỡ òa khi thấy dáng anh trước cửa, lòng ích kỷ trào dâng muốn chiếm hữu! Ai mà dễ chịu khi cố tỏ ra cao thượng chứ, thật giả dối! Mình muốn sống cùng anh thật lâu đến già răng long tóc bạc, muốn sinh đứa con bụ bẫm đáng yêu, khi ấy chắc anh sẽ cười hạnh phúc khen mình giỏi nhưng điều kì diệu đâu phải lúc nào cũng đến. Trên đời này không có vị thần nào cả thế nên mình phải chết sớm thế này! Anh cũng yêu mình, dù lần đầu hơi đau nhưng chẳng là gì so với bệnh viện tàn khốc, vẫn còn nhớ lần chọc tủy co giật hông đau đến tê dại, truyền hóa chất đến chết đi sống lại. Bác sĩ họ cũng chẳng biết rõ đâu cứ nói điều trị theo tỉ lệ 50% nhưng đau đớn lắm lại sợ.  Không thể để anh thấy cơ thể tàn tạ xuất huyết nên mình đã đuổi anh đi! Xin lỗi nghen!

Ngày... tháng... Lúc này thì mình đã biết thần Chết đang đón rồi, chỉ muốn gặp anh lần cuối nhưng không nỡ để anh thấy vẻ mặt xấu xí này, máu me chảy tùm lum, lại sốt cao nữa, chỉ xuất huyết não nữa là sẽ đi. Muốn anh nhớ về em với hình ảnh đẹp nhất. Khi anh đọc được dòng tâm sự này chắc em đã đi xa, ở nơi đó em luôn dõi về anh cầu nguyện hạnh phúc. Em không sao rất vui vì gặp anh. Ở đời không ai biết trước được điều gì, hãy trân trọng từng giây phút sống anh nhé! Yêu anh! Nhà chỉ có một mình em là con, anh có thể làm con nuôi được không? Sau này cha mẹ sẽ giúp anh xin việc, em tin anh có tài như em ý (chớp chớp). Hãy yêu thương bệnh nhân bác sĩ nhé, họ rất khổ. Này em đang ở thiên đường chơi anh đừng vội phiền em nhé! Hôn anh...”

Cậu chớp mắt hí hoáy bấm màn hình  gửi yêu cầu xác nhận mối quan hệ, tiếng chuông điện thoại lại reo thông báo. Nhìn lên tấm di ảnh cô mỉm cười tươi tắn dường như có thứ ánh sáng lung linh đang tỏa nắng ấm. Làm gì có vị thần nào chứ nếu không cô đã chẳng phải cực khổ như vậy. Giờ có hối hận cũng muộn màng, chẳng ai có thể nắm giữ số phận mình cả. Chỉ có thể sống hết mình với những gì đang có; giàu sang,  danh vọng hay quyền lực tất cả sẽ là cát bụi khi về đất; chỉ cần sống thật ý nghĩa để khiến người sống phải mỉm cười khi tưởng nhớ tới.

- Anh yêu em! Yêu tất cả những gì thuộc về em! Em là đẹp nhất!

 Cậu đặt giấy xin nhận con nuôi bạc tỉ xuống bàn không do dự, không phải cậu ngốc nghếch.

- Cháu không muốn làm con nuôi, cháu muốn làm con rể!

Nắng xuân ấm áp tràn ngập cảnh vật, hương bách hợp ngọt ngào tinh khiết e ấp nở, đâu đây trong gió cậu thấy tiếng cô cười đùa vui vẻ. Lòng xuyến xao vương vấn.

- Phải chăng em là tiên nữ hoa bách hợp!



Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile