Có
độ cong hoàn hảo, có hình dạng tao nhã, chỉ có cái gót cao nhỏ bằng
ngón tay út mà vẫn đứng được, màu đỏ diễm lệ lóng lánh hoa mỹ sáng chói.
Tầm mắt của tôi bị nó quấn lấy hấp dẫn thật sâu, không thể ly khai một phân. Thật muốn…
"Mày thật ghê tởm, cư nhiên muốn giầy màu đỏ làm gì…” Lời nói của mẹ nhiều năm trước vẫn vang bên tai tôi…
"Chán ghét! Mẹ… Anh hai hắn lén mang giầy của con.” Tiếng khóc kêu của em gái giờ phút này cũng lại rõ ràng bên tai.
Những
chuyện tưởng đã quên lại từng cái ập đến, trong đầu tôi đều là chút
chuyện cũ bi thảm. Kia một khuôn mặt tràn ngập nỗi chán ghét, một đám
nhìn theo tôi với ánh mắt ác độc… Bị mắng, bị đánh, bị đồng học khinh
miệt cười nhạo, vì, đều chính là… Tôi khát vọng một đôi giầy màu đỏ.