chương 1:
("cậu không thể nào đặt biệt hơn những người xung quanh với khuôn mặt
tinh sảo khi ra ngoài đường sẽ gây chú ý đến có lần cậu ra ngoài cung bà
liền gây áp tắt giao thông của thành phố lần đó làm cho cậu cảm thấy
chán ghét ra ngoài , cậu muốn ra ngoài thì sẽ bao kín người không thể lộ
ra một chút gì đẻ không thể gây chú ý người khác . Cậu đã là một người
trưởng thành đã 23 tuổi rồi nhưng so với độ tuổi này của cậu còn lớn hơn
thân xác bên ngoài của cậu bởi vì bên ngoài chỉ có thể khoảng 19 tuổi
thôi.") cậu xin vào một công ty có vẻ lớn nhất thành phố này
"bé con mau dậy đi , hôm nay là ngày làm đầu tiên của con đó nhé " bà nội
"
nội con đã bảo là không thể gọi con như thế mà con đã 23 tuổi rồi còn
gì " tiểu Tùng (ĐÀO TRÚC TÙNG cậu sinh ra với khuôn mặt rất tinh sảo rất
làm cho người khác say mơ , năm nay 23 tuổi , ngành kinh doanh , thông
minh , với hai năm học đại học đã có thể ra trường mà làm việc ) cậu với
giọng ngáy ngủ mà trả lời ,
" nhưng cháu đối với ta vẫn cồn rất
nhỏ , thôi nào mau dậy đi bố con cùng ba ba con đang chờ con dưới lầu để
ăn sáng kìa " bà nội
" nội ra trước con sẽ ra sau " tiểu Tùng , bà cậu vừa ra ngoài thì đã nằm là dường và ngủ
"
bảo bối mau dậy đi , nếu em không dậy muốn bị đánh đúng không " VŨ
MINH( đào vũ minh , là con trai cả , với bản chất thông minh của mình đã
sáng lập ra công ty PSA với ccas công ty khác tương đói có quyền lực ,
đó là niềm tự hào của ba ba ĐÀO , với khuôn mặt rất giống với ba ba này
của mình rất anh tuấn , rất điển trai làm triệu cô gái siêu lòng ), chỉ
có thể áp dụng cách này mà đánh thức đứa em này của mình mà thôi.
"
vâng em dậy " tiểu Tùng , cậu chỉ sợ người anh này thôi , bởi vì cậu bị
lãnh giáo những cái đánh này , cậu nhớ khi còn học cấp hai ba ba đi
công tác , bà nội kêu cậu nhưng cậu không chịu dậy đúng lúc anh MINH từ
công ty về liền nhìn thấy như thế đã đánh cậu làm cậu đau đến thấu xương
mà tỉnh dậy
cậu xuống nhà đã hơn 15 phút sau và ăn sáng qua lo
rồi được phụ thân đưa đi làm , ngoài xe là cảnh tượng của những dãy nhà
cao tầng sang xác nhau có điều hơi lạ đối với cậu , cậu lại không thường
đi ra ngoài vì rất ghét bị người khác chú ý đến cho nên cậu được ba ba
mướn người vừa học sau đó liền thi vào trường đại học của bà nội khác
của cậu mở ra cho nên cậu chưa hề tiếp xúc đến những hình ảnh này
xe
đã dừng lại với một tòa nhà 56 tầng , cậu xuống xe những đã gây chú ý
đến người xung quanh với quần bò áo sơ mi trắng khoác thêm áo ves màu
xanh làm cho cậu càng thêm quyến rũ người khác hơn
" by phụ thân "tiểu TÙNG
cậu
nhìn thấy phụ thân gật đầu rồi rời xe đi , còn cậu thì đứng nhìn tòa
nhà cao nhất này mà ngẫm nghĩ ' nếu té từ tầng cao nhất mà xuống thì sẽ
như thế nào ? ' , cậu thật không dám nghĩ đến cảnh tượng ghê sợ đó , cậu
lắc đầu vài cái cho suy nghĩ đó đi mất rồi bước vào đại sảnh của công
ty , " có thể chỉ cho tôi đến phòng của trợ lý giám đốc không " tiểu TÙNG
"
ờ .... cậu .... có thể đi theo tôi , chắc cậu là .... trợ lý mới của
giám đốc sao " cô nàng chỉ ngây ngốc mà nhìn gương mặt của người nam
nhân trước mặt này , mà lắp bắp trả lời
cậu cùng cô nàng đi lên phong cao nhất là tầng 56 phòng của tổng tài
" cốc ...cốc cốc "
" vào đi " giọng nói lạnh như băng ngàn năm mà từ trong phòng thoát ra
" thưa ... tổng giám đốc , người này là trợ lý mới tuyển ..."
"
mau đưa cậu ta ra ngoài đi " giọng nói của hắn vẫn lạnh thấu xương ,
nhưng ở cự li gần như thế này thì càng cảm thấy rùn mình hơn
" này , vì sao lại đuổi tôi "tiểu TÙNG
" vì sao à , tôi cảm thấy cậu không đủ tiêu chuẩn để làm trợ lý của tôi " hắn vẫn làm việc trên máy tính vừa trả lời
"
sao biết tôi không đủ , chưa cho tôi thử mà biết tôi không đủ hả , vô
lý " tiểu Tùng , cậu rất ghét những ai nói cậu không đủ những gì họ đưa
ra
" vì cậu đã phản bát lại ý kiến của tôi , không côi tôi vào
trong mắt mình thì làm sao có thể điều kiện để làm trợ lý của tôi " hắn
cảm thấy người này rất thú vị
" tại anh , chưa vào , chưa cho tôi làm thử công việc đã muốn đuổi tôi ra ngoài .. tôi mới phản bát lại thôi " tiểu TÙNG
" mau đưa cậu ta ra ngoài tôi không muốn nhận một người dám trả lời như thế với cấp trên của mình như thế "
" vâng ,cậu mau đi thôi"
" cô chờ tôi một chút " tiểu TÙNG
cậu
cũng rất bực bội với người như thế này , cho nên đã không ngần ngại mà
dám tiếng lại gần của vị tổng giám đốc này mà nhìn rõ gương mặt của hắn ,
hắn cũng có điều anh tuấn hơn anh của mình , nhưng vì sao lại có một bộ
mặt than thế kia thật xấu
" cậu làm gì thế ...." hắn cảm thấy có
người luôn theo dõi mình , cho nên nhìn về phía ánh mắt đó , hắn nhìn
thấy một tiểu xin đẹp đến vô cùng
" xem ngài đang làm gì, ngài
biết nói chuyện với người khác mà mình lại làm một công việc khác sẽ là
bất lịch sự không " tiểu TÙNG ,
Những lời của cậu và những hành
động của cậu đã làm cho người tiếp viên kia tái xanh mặt từ trước giờ
chỉ có tổng giám đốc này chỉnh người kgacs chứ chưa người nào lớn gan
mật mà chỉnh người này , trong lòng của người tiếp viên này nghĩ không
song mà lo trốn về nơi làm việc của mình mà không dám ở lại nơi này mà
nhìn cảnh người chỉnh qua , ngươi kia chỉnh lại mà cảm thấy không rét mà
run