Đáng ghét ! Thật đáng ghét ! Nó muốn hét lên một câu tục tĩu nào đó cho
vơi bớt đi những cảm xúc thật khó chịu ở trong lòng. Nhưng nó không
biết làm thế nào…
Đáng ghét ! Thật đáng ghét ! Sao nó lại sinh
ra trong một gia đình quá gia giáo và nề nếp, để đến những lúc thế này,
bức bối lắm mà một câu chửi đổng cũng không biết…
Mà nếu biết,
thì nó – một giảng viên đại học, cũng có dám buông ra một câu chửi hay
không ? Và dù có dám quẳng cái mô phạm sư phạm sang một bên đi chăng
nữa, thì nó biết chửi ai đây ? Có chăng nó cũng chỉ có thể chửi chính
bản thân nó, hay chửi ông trời mà thôi: sao ông lại sinh nó ra không
giống như những đứa con trai khác ? sao ông lại bắt nó phải làm gay ?
.
Nó cầm chiếc điện thoại vừa bị quăng ra nằm chỏng chơ giữa bàn lên, và
dù muốn hay không thì cái tin nhắn đáng ghét nó vừa nhận được vẫn một
lần nữa đập vào mắt nó:
” Xin lỗi. Tôi không đến được. Đang ở nhà Mai Hương. Cậu cứ ăn đi nhé ! "
Nó muốn gọi điện lại mà quát ầm lên rằng: sẽ đến chỗ Mai Hương sao lúc
chiều lại nhắn tin bảo rằng sẽ về với nó, làm nó cả buổi giảng cứ như
người mất hồn, và vừa hết giờ là vội vội vàng vàng chạy xuống tổ bộ môn
xin thầy tổ trưởng phân công người khác đứng lớp hộ nó 2 tiết cuối, rồi
nháo nhào lấy xe, đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa…, và để cuối cùng
nhận được là cái tin nhắn này đây !
Nhưng nó lấy tư cách gì để
đòi hỏi ở Khánh đây ? Hai người không phải họ hàng thân thích, lại càng
không phải vợ chồng của nhau; chỉ những cuối tuần được ra khỏi trường,
Khánh đến tìm gặp nó trong vài tiếng đồng hồ trước khi về thăm nhà. Mối
quan hệ giữa nó và Khánh chỉ có vậy, và cũng chỉ có nó, Khánh, trời và
đất biết về mối quan hệ ấy mà thôi.
Nó lướt tay trên bàn phím điện thoại:
” Ừ, không sao đâu ! Hai người đi chơi vui vẻ ! Cho tôi gửi lời hỏi thăm cha mẹ Mai Hương "
Ừ, không sao đâu ! Nó vẫn có thể nhắn được một cái tin tỉnh bơ và nhẹ
nhàng, để người ngoài có đọc được thì cũng chỉ nghĩ đó là tin nhắn giữa
hai người bạn thân như thế sao ? Ừ, không sao đâu ! Nó vẫn có thể viết
được cái câu như thế sao khi mà đôi mắt đã trở lên đỏ hoe và bỏng rát ?…
. Nó, Khánh, và cả Mai Hương nữa, đều học chung với nhau
trong một lớp chọn của một ngôi trường cấp ba danh tiếng của thành phố
Hà Nội.
Ngồi cạnh nhau suốt 3 năm học, lại học thêm cùng nhau
nữa, nó và Khánh thân thiết vô cùng. Rồi điều gì đến cũng phải đến, một
tối mùa đông năm lớp 12 rét mướt, hai đứa đã trao cho nhau nụ hôn đầu
tiên trong cái nhà xe tối om ở lớp học thêm… Rồi từ đó, những đôi mắt
nhìn nhau trìu mến, rồi một bàn tay cứ nắm chặt một bàn tay, tình cảm
của hai đứa cứ lớn dần lên qua từng ngày. Cũng may mắn là được ngồi cạnh
nhau ở góc dưới cùng của lớp nên trong suốt một năm học không ai có thể
nhận ra những hành động lạ kỳ của chúng…
Nó đã ngỡ câu chuyện
tình của mình sẽ cứ mãi êm đềm như thế. Nào đâu trước ngày bế giảng mấy
hôm, Khánh cho nó xem một lá thư do một cô bạn cùng lớp viết giãi bày
tình cảm với Khánh – người ấy chính là Mai Hương. Đọc những lời văn vừa
rụt rè tế nhị vừa bay bổng chứa chan của cô bạn cùng lớp, nó thấy tự hào
và hãnh diện quá chừng, vì chàng trai được ca ngợi hết lời trong lá thư
ấy chính là Khánh – người đã và sẽ thuộc về nó mãi mãi. Nhưng lúc ngước
lên và nhìn thấy đôi mắt buồn của Khánh, nó chợt giật mình… Nó biết tâm
hồn nhạy cảm của Khánh không muốn làm một người bạn như Mai Hương buồn,
và nó biết: là đứa cháu trai duy nhất của một dòng họ lớn, Khánh sẽ
phải chịu những áp lực gì khi ở bên nó… Nụ cười đang định nở ra trên môi
nó đã biến mất không còn một chút dấu vết, nó chỉ lặng yên nhìn thật
sâu vào đôi mắt đen huyền trước mặt – vẫn là những cái nhìn trao nhau
giữa vẫn hai con người ấy, mà giờ sao nặng nề và buồn đến vậy ?