Khi học trò yêu: Yêu đến tận cùng
Thể loại: tình cảm, lãng mạn, đồng tính nữ, sư sinh
Trạng thái: Đang tiến hành
"Mẫn
tình nguyện gom nắng lại cho cô trong ngày đông giá lạnh hay mang gió
mát cho cô trong ngày hạ nóng xôn xao hay ngày mà lòng cô trở bão…
Cô
biết không, luôn có Mẫn- một người chịu đau đớn cùng cô khi cô mệt mỏi
dâng trào… Luôn có Mẫn yên bình khi trái tim cô kêu gào tìm chỗ dựa
Luôn
có Mẫn- một người đi cùng cô dưới mưa để che cho cô dù người đó ướt.
Luôn có Mẫn- một người đưa cô đi đến mọi bãi biển,… và bên cô suốt, cùng
qua những con đường mà cô sẽ đi qua. Dù cho con đường đó có là đường
trải thảm hoa, hay ghồ ghề sỏi đá, chông gai…” (Trích đoạn trong lá thư
Tuệ Mẫn gửi Tường Vy)
Bây giờ, nhiều năm qua rồi, tôi học cách
sống lý trí để đánh mất đi nhịp đập tim cuồng si. Nhưng tôi đã lầm vì
tôi đã quên đi: Bên cạnh lý trí, trái tim luôn tồn tại một lý lẽ chẳng
có nổi lời giải.
" Gửi Mẫn- người yêu trên những ngọn triều…
Có
rất nhiều định nghĩa về tình yêu, những triết ký ghi trong sách giáo
khoa, những bài tình ca, hay những câu nói vu vơ trên mạng mà người ta
rút ra từ cuộc sống, hay những cuộc nghiên cứu, nhưng rụt cục cũng chẳng
có định nghĩa cuối cùng. Mọi thứ đều rất mông lung, không nhất quán
thậm chí lung tung đáng tội! Tình yêu trong trái tim mỗi người thì người
đó tự hiểu thôi, thường thì người ta yêu, chẳng cần gì định nghĩa,
không cần đòi! Bởi ai cũng biết tình yêu kỳ diệu.
Mẫn yêu dấu…Cô
không cần một người yêu khác giới, cũng không cần người yêu xinh đẹp,
giàu có gì…cô chỉ cần một người vì sợ mất cô mà sống tốt hơn. Cô chỉ cần
một người làm cô thay đổi. Mẫn yêu dấu, Mẫn đã đến từ khi nào, cô không
quan tâm, nhưng kể từ đó cô đã có một người để soi mình khi tuyệt
vọng,…
……
Nếu không đến được với
nhau…thì em muốn nói với Mẫn lời chia tay cho tử tế. Khi Mẫn đọc được lá
thư này có thể chúng ta đến được với nhau, có thể không, vì em giấu lá
thư này kĩ lắm. Mẫn ơi! Tình yêu thật lạ, nó có thể làm mình cười khi
khóc thậm chí có thể khiến mình khóc khi gượng cười…Em đã yêu Mẫn từ lúc
mà Mẫn cho em một điểm tựa trên cầu thang, từ lúc mà trong đôi mắt Mẫn
chỉ có em…” (Trích lá thư Tường Vy gửi Tuệ Mẫn)
Câu truyện tình
tôi bắt đầu từ năm 2009 khi tôi 17 tuổi, học lớp 11. Truyện kể về một
cuộc tình nồng cháy nhưng trái ngang giữa hai nhân vật chính. Một người
sinh ra trong khó khăn nhưng bản lĩnh và chân thành với một người sinh
ra trong nhung lựa nhưng đầy những kí ức ám ảnh, một con người ít nói,
ít cười. Chúng tôi gặp nhau tại trường phổ thông ở một miền quê. Yêu
nhau từ khi tôi là một học sinh còn người ấy là cô.
Đoạn đường
dài, hành trình để yêu và tìm ra sự thật về người mà tôi yêu say đắm.
Những định kiến xã hội hay những hiểu lầm đẩy chúng tôi ra xa, rồi cũng
đẩy chúng tôi về lại. Nhưng đời có thể mang đến cho tôi đau đớn như nó
có thể làm tôi hạnh phúc, chúng tôi về lại với nhau….
Cho nên nếu yêu thì hãy yêu ngay bây giờ, vì không ai biết ngày mai ra sao.
Vote Điểm :12345