✿ Nội dung truyện Khi Hội Trưởng Jeon Có Em Gái Là Hủ
Chap 1: Bệnh viện Trong
phòng mổ, tiếng hét vang lên trong bệnh viện. Bây giờ đã là 2h sáng,
bỗng nhiên một ca đẻ ập đến khiến bác sĩ phải chạy kịp từ nhà đến bệnh
viện. Bạn biết vì sao không? Đó là vợ chủ tịch Jeon Hae Jun đẻ thế nên
bác sĩ bắt buộc phải đến không thì sẽ bị đuổi việc. Sau 3 tiếng bác sĩ bước ra ngoài, trên tay bế một đứa bé gái nhưng trên khuôn mặt bác sĩ lại mang một vẻ buồn bã. "Xin chúc mừng ông, một đứa bé đáng yêu. Nhưng tôi xin thông báo với ông điều này!" Bác sĩ nói với ông Jeon và Jung Kook. "Oa, con có em gái rồi đó appa." Jung Kook vui sướng cười tươi. "Đúng vậy đó con. Sao vậy? Liên quan đến vợ tôi sao?" Ông Jeon lo lắng. "Đúng
vậy! Vợ ông sẽ không thể sống tiếp được nữa, do đẻ cháu gái này xong,
bỗng nhiên cô ấy khó thở, tim lại đập nhanh, và đã mất hết sức. Chúng
tôi không thể cứu sống được nữa! Rất đáng tiếc!" Ông bác sĩ thương tiếc. "ÔNG
ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ? ÔNG ĐANG ĐÙA TÔI SAO? MẠNG CỦA VỢ TÔI PHỤ THUỘC
VÀO CÁC NGƯỜI MÀ BÂY GIỜ..." Ông Jeon nói đến đó rồi gục xuống vì quá
shock. "Tôi rất xin lỗi, bây giờ mời ông vào phòng bệnh để gặp bà ấy lần cuối." Ông bác sĩ cúi đầu xin lỗi. Phu
nhân Jeon nhìn ông Jeon cùng Jung Kook bước vào rồi cố gượng gạo cười
với hai người. Nước mắt lăn dài trên gò má cao của ông Jeon, Jung Kook
mắt ầng ậc nước. Ông Jeon đến rồi cầm chặt tay phu nhân Jeon. "Hae
Jun à, anh nhất định... phải bảo vệ hai đứa... n... nuôi chúng nó...
thành tài... H-Hãy hứa với em đi!'' Phu nhân Jeon không chần chừ cầm tay
ông Jeon, ngắt quãng nói. "Nhưng còn đứa con thứ hai của chúng ta
thì sao bây giờ? Em định để nó mồ côi mẹ sao? Sao em lại bỏ rơi ba con
anh như vậy chứ?" Ông Jeon buồn bã. "Umma à.. hức... đừng rời xa con... hức... đừng mà..." Jung Kook gào lên hoảng sợ mẹ sẽ rời xa mình. "Kookie!
Hãy chăm sóc appa con nhé... và chăm sóc em gái con nữa... n.. nha" Phu
nhân Jeon vươn tay ra rồi xoa đầu Jung Kook, rồi bà bỗng nhiên dừng
lại, tim ngưng đập. Ông Jeon liền ôm bà. "Đừng, đừng mà... ĐỪNG MÀ!" Ông Jeon hét trong đau đớn. Phu
nhân Jeon được mang đi hỏa táng, ông quản gia và người giúp việc buồn
bã vì đã mất đi một bà chủ tốt bụng. Đứa con gái thứ hai của ông Jeon
được đặt tên là Jeon Min Kyn, vì phu nhân Jeon muốn đặt tên con thứ hai
của mình như vậy. Khi Jung Kook được 7 tuổi và Min Kyn được 5 tuổi,
ông Jeon bỗng nhiên qua đời vì bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Trước khi
từ biệt cõi đời ông đã nói vài điều với Jung Kook. "Jung Kook à,
trước khi từ biệt trên cõi đời này, appa có điều này muốn nói với con.
Từ nay về sau con hãy cố gắng học tập để kế nghiệp công ty KM sau này,
khi con lên lớp 6 và Min Kyn lên lớp 4 con hãy đưa em sang du học ở Úc,
cho đến khi hết học cấp III con hãy cho em về đây học cùng trường con.
Nghe chưa? Hãy hứa với appa, được không?" "Con hứa với appa, con sẽ kế nghiệp công ty KM." Jung Kook cố gắng để nước mắt không rơi xuống. "Đừng khóc mà con trai, mạnh mẽ lên nào con." "Appa!
Appa! Appa sao vậy? Anh hai, appa sao vậy? Đừng nói là..." Min Kyn bước
vào phòng thấy ba và Jung Kook đang nói chuyện với nhau. "Đúng vậy!" Jung Kook cúi đầu xuống. "Không
được! APPA! KHÔNG ĐƯỢC MÀ, APPA KHÔNG ĐƯỢC BỎ CON VỚI ANH HAI MÀ ĐI NHƯ
VẬY! APPA!" Jung Kook ôm Min Kyn vào lòng dỗ dành em gái của mình. Jung Kook 12 tuổi - Min Kyn 10 tuổi. "Min Kyn, anh có chuyện muốn nói với em." "Dạ? Sao vậy anh hai?" "Bây giờ em đã 10 tuổi rồi, trước khi qua đời appa đã căn dặn anh là khi em được 10 tuổi, sẽ cho em sang du học ở Úc.'' "Không được, em không muốn đi, em muốn ở lại với anh hai, chăm sóc cho anh." "Anh
đã hứa với ba rồi, ngoan nhé, lên đại học em hãy về nước và cùng anh
tiếp tục xây dựng công ty KM thêm vững mạnh. Được không?" "Em... được rồi ạ." Từ đó, hai anh em họ Jeon phải xa nhau 8 năm, không có người thân bên cạnh cả hai cảm thấy cô đơn bao nhiêu.