✿ Nội dung truyện Không Có Tên Nên Cứ Để Là Không Tên Đi
Mình lần đầu viết truyện, với mục đich mình viết là để giết thời gian cũng như... nên mong mọi người chiếu cố nhé. Năm nhất đại học. Hải
Phòng, những cơn gió đầu mùa kéo về, quần vũ ở cái thành phố biển này.
Từng cơn gió cố gắng kéo hết những chiếc lá còn sót lại trên cành cây.
Lạnh, lạnh quá.Từng bầy chim đang kéo nhau bay về phương nam để tránh
rét, có thật là nơi phương trời ấy sẽ đỡ lạnh hơn hay không? Những
giọt mưa phùn lất phất rơi, cậu chạy vội ra ngoài dây phơi lấy chiếc áo
len cuối cùng vào. Thật may là nó không bị ướt, cậu gấp gọn nó lại bỏ
vào trong ba lô. Ngày mai, Phi sẽ lên thành phố, học đại học. Cánh cổng
Đại học đang mở rộng chờ đón cậu, một ngôi trường đất thủ đổ mà cậu phải
rất cố gắng mới đậu được một khoa ngon lành. Một ngôi trường xa quê,
đúng rồi phải xa quê, cậu cần ra đi. Ngày mai thôi là cậu sẽ bỏ lại tất
cả quá khứ mà cậu không muốn nhắc ở lại sau lưng, bỏ lại tiếng khóc thầm
lúc đêm xuống, bỏ lại những ánh mắt cam chịu, bỏ lại những vết nhơ và
kí ức tồi tệ. Sáng hôm sau, trời vẫn se se lạnh, nhét cái balô mà cậu
chuẩn bị từ tối qua vào cốp xe, cậu nhảy mạnh lên xe và dục bác tài nổ
máy. Cậu muốn thật nhanh rời khỏi cái nơi này, để hàng phượng già lùi
lại sau lưng, ngôi trường cấp ba lùi vào dĩ vãng. Cậu muốn con đường ấy
mãi trở thành kỉ niệm. Cậu muốn trốn tránh, muốn quên đi con người đã
lừa dối cậu, kẻ đã nhẫn tâm tặng cậu bốn chữ:"Tao ghê tởm mày.".Cậu muốn
mọi thứ sẽ thay đổi.