Kỉ niệm hai năm tôi……đơn phương cậu ấy!.
-Ê, nghe thiên hạ đồn cậu có một "kho” châu báu, chia cho tớ mượn vài bữa điii
-Châu báu gì?
-80 quyển conan í Đó là lần đầu mà tôi tiếp xúc với cậu ấy lúc chúng tôi vừa lên lớp 10.
Rồi cậu ta từ từ, từ từ bước vào trái tim của tôi.Mỗi tối, cậu ta cứ ib cho tôi, hai đứa nói chuyện suốt đến 2h sáng, chuyện trên trời dưới đất. Tôi kể chuyện cho cậu ta nghe, rồi cậu ta xàm cho tôi nghe. Cứ như vậy hai đứa ngày càng thân . ngày càng tìm được nhiều điểm chung ở nhau.
Rồi không biết là vô tình hay là cố ý, tôi bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn lén tôi, ánh mắt không như những đứa con trai khác, ánh mắt của sự hiền lành, của yêu thương. Từ giây phút đó, ánh mắt ấy đã vô tình rọi vào trái tim của tôi, trái tim của một con dở người, lúc nào cũng chỉ muốn ở một mình, chơi một mình, đi học một mình, nói chuyện một mình…
Tôi không điều khiển được ánh mắt của tôi mỗi khi nhìn thấy cậu ta, tôi không điều khiển được trái tim của tôi mỗi khi đứng cạnh anh ta, tôi không điều khiển được đôi tay của tôi khi anh ta chạm vào tóc, vào má tôi. Tôi bắt đầu online facebook chỉ để đợi nick của cậu ta sáng, tôi bắt đầu không rep tin nhắn của ai, ngoài cậu ta, tôi bắt đầu hóng tin nhắn của cậu ta, tôi bắt đầu đợi câu chúc ngủ ngon từ cậu ta mới đi ngủ,tôi bắt đầu quan tâm tới nhất cử nhất động của cậu ta, tôi bắt đầu luôn nghĩ tới cậu ta, tôi bắt đầu…Thích cậu ta. Nhiều lúc muốn kéo cậu ta lại về phía tôi và nói cho cậu ta biết suy nghĩ của mình, nhưng cậu ta là mặt trời, xung quanh cậu ta là mây, là gió, là nắng, là mưa. Còn tôi, chỉ là một bông hoa hướng dương với nhiều khuyết điểm. Một cành hoa hướng dương chỉ với vỏn vẹn vài cái lá, cánh hoa xơ xác. Cành hoa ấy luôn hướng về phía cậu ta, luôn âm thầm quan sát, theo dõi cậu ta, bởi tôi biết rằng mình chẳng thế bước chân vào cuộc sống của cậu ta, có nhiều lúc tự dối mình tự cho mình những ảo tưởng những hy vọng, rằng người ta cũng đang thích mình. Thà cậu ta cứ để tôi nuôi hy vọng, để tôi sống trong cái thế giới đầy ảo tưởng mà tôi vẽ ra, nhưng đằng này cậu ta lại làm cho tôi nghĩ rằng cậu ta cũng đang thích tôi, để tôi mãi chìm đắm trong cái thế giới đấy!
"đó là avtar của thằng nào, đưa link fb đây xem”
"tai sao hôm nay không đi học”
"tại sao cả ngày không onl fb”
Có đôi khi chỉ là một cái nhìn, một thái độ quan tâm, một cử chỉ dịu dàng, cũng làm tôi đau đầu suy nghĩ. Cứ mỗi ngày, những cảm xúc, những suy nghĩ , những hy vọng, những yêu thương cứ giằng xé, giằng xé mãi. Cậu ta nhẹ nhàng, ân cần, mọi nhược điểm của cậu ta đều trở thành ưu điểm đối với tôi. Có những khi muốn yêu thương một người khác, muốn quen một ai đó nhưng trong lòng cứ chần chừ chờ đợi. Cứ hy vọng rằng một ngày cậu ta nhận ra và đáp trả lại nó, nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra . Tôi thích cách cậu ta sờ tóc tôi, thích cách cậu ta gọi tên tôi, thích cách cậu ta véo má tôi, ngồi bên tôi. Nhiều lần tôi thức trắng đêm chỉ để phân tích những câu nói ấp úng của cậu ta, tôi tự hỏi là "liệu nó có thích mình không nhỉ?”, trong đầu tôi luôn xuất hiện 2 suy nghĩ
" Nó được nhiều đứa tán tỉnh thế kia mà, cool, học giỏi, vui tính, ưu điểm nhiều hơn nhược điểm. còn mình, mặt không xinh, da không trắng, chân không dài, mắc mớ gì mà nó để ý tới mình”
"Nhưng sao nó lại hành động lạ lùng như vậy, như kiểu đang thích mình như vay?”
"chả qua là nó nhiều cô hót girl tán tỉnh quá, chán rồi, nên tìm mình trêu chọc một tí cho đời nó bớt buồn tẻ”
Nếu thật ]như vậy thì tôi muốn phang đôi dép lào truyền 69 đời của dòng họ nhà tôi vào mặt của nó.
Nghĩ như vậy tôi dần dần nhận thức ra được vị trí của mình, nhận thức được mọi thứ, tôi dần trở về trạng thái ngưng ảo tưởng sức mạnh thì cậu ta, một thằng khốn-mà tôi thích rất nhiều, lại đẩy tôi lại vào cái thế giới mịt mờ đó. Cậu ta lại một lần nữa nhẹ nhàng, ân cần với tôi, lại còn hẹn tôi vào những chuyến đi trong tương lai rồi bảo nhất định phải đi với tôi vì cậu ta thích như vậy. Lúc nào tôi mới đạp nát được cái cuộc sống toàn là ATSM này đi?
Tôi đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó, trong ngày hôm nay ^_^ , ảo tưởng thì vẫn là ảo tưởng thôi. Giờ đây, cậu ta có một tình yêu xanh mươt với một cô bé có nụ cười tỏa nắng, cô bé ấy là gió, gió có thể bên cạnh cậu ta mãi mãi, còn tôi vẫn chỉ là cành hoa hướng dương xì ke ở mặt đất luôn hướng về phía cậu <3.
Tôi thích cậu. Tôi thừa nhận. Nhưng bây giờ thì tôi thấy ghét cậu. Ghét cậu vì cậu ngu dốt ko nhận ra rằng tôi thích cậu, tôi ghét cậu vì cậu tốt với tôi, tôi ghét cậu vì trong lúc cậu đã có "gió” bên mình lại đi tán tỉnh tôi, bảo là cậu thích tôi thật lòng. Tôi ghét cậu vì cậu đem chuyện tình cảm mà tôi coi như là cả một thế giới ra troll cho vui. Tôi ghét cậu vì cậu đem tôi ra đùa giỡn, cậu đem tôi ra làm trò vui cho cậu trong lúc cậu và người yêu cậu cãi nhau. Bây giờ, tôi ghét cậu nhiều hơn thích cậu .
Nhưng….
Tôi sẽ cất giữ thứ tình cảm đau đớn nhất trên đời và vĩ đại nhất trên đời này vào một góc nào đó thật kĩ, để khi nào cả hai đủ trưởng thành, lúc đó tôi sẽ nói cho cậu biết mọi thứ như là đang kể một câu chuyện hài cho cậu nghe. Rằng:
”ê con chó, mày từng là người mà tao thích rất nhiều, nhưng mày là mặt trời, tao là hướng dương xì ke, nên tao không nói cho mày biết”
Vote Điểm :12345