Kí ức về miền ánh sáng
----- Max-------
Gió thổi xuyên qua ô cửa nhỏ làm lạnh giá cả căn phòng. Tiếng đồng hồ khe khẽ nhấc từng nhịp chậm rãi cùng với tiếng mưa rơi lộp độp trên lá nghe thật buồn. Những ngày thế này làm tim tôi cũng lạnh giá và cô đơn theo.
-Đợi tớ với. Lần này nữa thôi! Tớ không thể đuổi kịp cậu nữa rồi!
-…..tớ.. xin lỗi
Vẫn còn nguyên giọng nói ấy, còn nguyên kí ức ấy .. thế mà khung cảnh không còn nữa. Bước lặng lẽ trên bãi cát ngày nào nghe sao xót xa trong không gian vắng lặng. "Không thể bên tớ nữa sao” tiếng nói ấy vẫn vang vọng bên tai về chuyện ngày xưa.
Tâm hồn lạnh…Nghi va tôi
Chúng tôi học cùng nhau 3 năm cấp ba, 3 năm đầy ắp kỉ niệm một thời đã qua của tuổi thiéu thời. Phải nói đén cái ngày đầu tiên chứ nhỉ? Bắt đầu là năm lớp 7 khi mới chuyển truờng đến. Không biết ngẫu nhiên hay sao mà tôi được xếp chung một lớp với Nghi. Lúc đầu nhìn thấy Nghi tôi đã rất ngỡ ngàng vì cậu có một chiều cao hết sức lí tưởng. Đối với nhiều cô gái thì điều đó sẽ dễ khiến họ siêu lòng nhưng tôi thì trái ngược, tôi cảm thấy khó chịu và ganh ghét cậu ấy vì ghen tị với chiều cao của Nghi, hồi ấy tôi chỉ mới là một con bé nhỏ nhắn, mảnh khảnh mà mọi người trong nhà hay chế giễu là "que tăm”. Không hiểu sao tôi luôn tìm mọi cách để đối đầu với Nghi mặc dù Ngi không hề nói gì và chỉ lặng đi rất lạnh lùng. Điều đó càng làm tôi ghét…
Cho đến vào đầu học kì 2, tôi được phân làm lớp phó học tập còn Nghi làm lớp trưởng, cô giao xếp chúng tôi ngồi cùng bàn để dễ quản lí lớp. Lúc đầu tôi cũng không đồng ý vì phải ngồi với kẻ thù thì thật là tức điên nhưng mọi ý kiến xin chuyển chỗ của tôi đều bị cô bác bỏ và không thể hiểu nỗi Nghi vốn cũng ghét tôi không kém lại tán thành với ý kiến của cô. "thật khó hiểu, cậu ta là người kiểu gì đây không biết?” tôi luôn lẩm bẩm cả ngày như để động viên mình chấp nhận số phận. 1 tháng rồi 2 tháng trôi qua chúng tôi không hề nói chuyện đến nỗi được các thầy cô tuyên dương là 2 học sinh ngoan của lớp. Điều đó khiến tôi cười gượng. Nhưng tình hình đã đổi khác khi tôi bỗng chẳng nhìn tháy gì trong giờ học, tôi khuơ tay loạng choạng để nắm lấy vật gì cho đỡ sợ thì bàn tay của ai đó nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay có một hơi ấm lạ kì, sưởi ấm tâm hồn của một con bé như tôi. Rồi một tiếng nói dõng dạc vang lên: "thưa thầy! Bạn Hân không được khoẻ, thầy cho phép bạn được về nhà ạ!” tôi nghe thấy tiếng cả lớp xôn xao trong khi tay người ấy vẫn nắm khư khư tay tôi, lúc ấy tôi mới nhận ra đó là người mà tôi ghét nhất-Nghi. Thầy giáo đồng ý cho tôi được nghỉ và hỏi ai sẽ đưa tôi về thì vừa dứt lời lại tiếng nói lúc nãy: "em sẽ đưa bạn về ạ”. Thế rồi tôi được Nghi dìu ra khỏi lớp trong tình trạng không nhìn thấy gì. Trên đường về được cậu ấy đèo về, tôi mới cất lên khe khẽ:
- Cảm ơn nhé. Tớ sai rồi!
Vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng ấy, Nghi chở tôi về nhà và giao tôi cho bố mẹ như một người anh trai. Trước khi về cậu còn ghé vào tai tôi nói khẽ: "sớm đi học, tớ sẽ nhớ những lời trách móc của cậu lắm đấy”
Rồi tiếng chào ra về cất lên, tiếng xe đạp nghe nhạt dần.
Kể từ ngày hôm ấy, tôi va Nghi hiểu nhau hơn, cả hai luôn dìu dắt nhau trong học tập, tâm sự với nhau những niềm vui nỗi buồn, kể cả việc mình lén thích một ai đó. Rồi không biết từ lúc nào chúng tôi trở thành một đôi bạn thân. Và điều tôi tìm thấy ở Nghi là một con người biết thấu hiểu, biết chia sẻ và đặc biệt rất chân thành. " thật may mắn” tôi luôn cảm ơn vì cho tôi có người bạn như thế.
1 năm sau…đổi khác…
Tôi cùng Nghi vượt qua một năm học đầy nổ lực với những thành tích cao khiến bố mẹ cảm thấy rất hài lòng và quý mến chúng tôi. Và chúng tôi thì vẫn là đôi bạn thân như ngày nào, vẫn luôn nghe ngóng thông tin từ nhau, chờ mong những câu chuyện thường ngày rất đổi bình dị nhưng chưa chan biết bao niềm vui trong đó, vẫn bên nhau… theo nghĩa là những người bạn hơi đặc biệt một xíu (mấy đứa bạn trong lớp vẫn hay chọc chúng tôi như vậy nên quen dần). Cho đến một ngày…
Gió thổi xuyên tâm trí vu vơ của tôi khi bị cậu bạn lớp khác từ chối lời tỏ tình ngốc nghếch hết như một con ngốc. Đã vậy cậu ta còn chế giễu tôi trước bao nhiêu người…”xấu hổ quá đi mất” tôi chỉ còn biết chạy và chạy thật nhanh đến một bờ biển vào buổi chiều tà hét thất lớn để vơi đi nổi bực bội về cậu con trai tồi tệ ấy. Tiếng chuống điện thoại reo lên vài hồi nhưng tôi không thèm nếm xỉa đến nữa bởi tâm trạng của tôi đã hết sức thảm thương rồi, chỉ muốn ở một mình thôi, không còn quan tâm đến bất kì điều gì nữa, tôi chôn vùi cái điện thoại đang mãi reo dưới lớp cát. Rồi âm thầm ngồi lù ra như vậy ngắm mặt trời lặn. Hát vu vơ một bài hát nào đó mà tôi chẳng thế nhớ tên… rồi bỗng tiếng bước chân thân thuộc ấy lại gần tôi, vẫn là giọng nói ấy: "ích kỉ quá! Cảnh đẹp như vậy mà không chia sẻ cho tớ với à?”
Tôi bắt chước cái điệu bộ của Nghi:
-Chẳng phải cậu cũng biết thì mới tìm ra nơi này mà, phải không? Tôi vênh mặt
Nghi ngồi cạnh tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm lạ thường như ở cạnh người anh trai đã đi học đại học của tôi. Tôi bỗng cảm thấy nhớ anh và thốt lên trong tiếng sóng biển: -tớ nhớ anh tớ quá! Hay cậu làm anh trai của tớ được không? Một lúc thôi. Okie?
Vẫn lạnh lùng như thường ngày nhưng có vẻ gì đó ấm áp: -nếu cậu muốn thì cứ coi tớ như anh trai mãi cũng được.
Tôi như chẳng còn chờ đợi gì thêm nưa. Tựa vào vai Nghi lại hát vang bài hát đang dỡ dang lúc nãy nhưng lúc này không chỉ mình tôi đơn độc mà có cả người anh trai thứ hai này. Nhìn mặt trời từ từ thả tự do trên bầu trời nhuộm màu hồng ửng thật tuyệt, nó giống như màu một viên kẹo mà anh trai tôi luôn gửi đến vào những lúc tôi than vãn về điều gì đó. Nắng chiếu, làm tóc của Nghi ngả màu trong ánh chiều tà mong manh khiến tôi thấy cậy trông thường vốn đã rất nổi bật giờ lại còn hơn vậy nhiều. Tôi ấn tượng chóang ngợp trước điều đó và cảm thấy tim mình đập rõ rệt thành từng nhịp mà có lẽ ngay cả Nghi cũng nhận ra điều đó. Làn nắng chiiếu vào khuôn mặt của tôi thật chói, Nghi giơ tay che những tia nắng đang cố gắng len lỏi qua kẻ tay của cậu ấy. Tôi gạt tay cậu sang một bên:
-Tớ không yếu đuối đến vậy đâu. Mà nắng như vậy ấm áp lắm! Cậu có thấy thế không? Nó ấm áp như tơ và cậu lúc này vậy.
Nghi khẽ gật đầu.
Tôi bảo rằng: " tớ bị từ chối rồi cậu ơi!”
Lại tiếp tục gật đầu. Tôi ngước mắt lên nhìn Nghi thì thấy bất chợt thấy khóe miệng cậu hơi nhoẻn cười trước cái tin mà tôi cho rằng thật tồi tệ. " sao lại vui thế?”
-như vậy cậu sẽ bớt mơ mộng hơn, người đó không hợp và không đáng để cậu buồn đâu.…
-uhm
Tôi cười nhưng không biết tại sao nước mắt lại rơi ướt nhòe mắt. Lúc này tôi chỉ còn thấy cảnh biển mờ nhạt như đang có mưa thôi. Trước sự thay đổi đột ngột tôi im lặng không nói cho Nghi biết vì tôi không muốn cậu ấy phải lo lắng cho toi nữa. " cảm ơn cậu nhiều” tôi nghĩ thầm
-hình như tớ yêu cậu hơn anh trai tớ rồi?
-tớ cũng yêu cậu hơn cô bé tớ thích hồi nhỏ rồi
Rồi chúng tôi nhìn nhau cười sảng khoái như chưa có gì xảy ra giữa chúng tôi nhưng thật ra đã có một sự thay đổi khá lớn trong tâm hồn chúng tôi lúc này…..
Ánh sáng khép lại…
-Mẹ ơi! Con đang ở đâu vậy mẹ? Sao lạnh quá vậy.
-Ngoan nào! Sẽ nhanh thôi. Con sẽ lại được gặp cậu ấy thôi..
Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 1 tháng, 3 tháng.. rồi 1 năm. Tôi phải sống ở một nơi không hề có người bạn thân của tôi, tôi cảm thấy nhớ Nghi và lo lắng về tình trạng của mình. Có vẽ như tôi đang rất cô đơn và trống vắng. Sống trong bóng tối đã hơn một năm tôi cảm thấy thật vô vọng. Lẽ ra cái ngày tôi không nhìn thấy được tôi phải lo lắng và điều trị ngay từ đó chứ, tại sao giờ này tôi mới làm điều đó… tôi nhớ những điều trong 1 năm qua tôi không thể tìm thấy được. Bàn tay, tiếng nói, cử chỉ lạnh lùng nhưng ấm áp đó đâu rồi, tại sao lại không thể đến nơi xa xôi này…
Rồi 2 năm sau, tôi trở về Việt Nam thân yêu. Lúc đặt chân xuống sân bay nơi tôi muốn đến nhất là nhà của người bạn thân đã bao năm tôi không được gặp-Nghi. Bố và mẹ đưa tôi đến nhưng không hề thấy tiếng bước chân hay giọng nói ngày nào. Tôi ngồi im lặng chờ đợi đến gần chiều tối nhưng không hề thấy cậu đâu cả. Có lẽ tôi đã muộn mất rồi. Tôi đã buông xuôi mọi thứ và ngay cả Nghi tôi cũng không thể giữ nỗi bên mình. Tôi muốn đến nới ngày trước đã cho tôi nhận ra trái tim mình thực sự đập theo đúng nghĩa của nó. Mọi thứ dường như vẫn hiện hữu. Là làn gió ấy, hơi biển ấy, mùi hương ấy nhưng chỉ có ánh mặt trời là tôi không thể nhìn thấy được nữa và nơi đây thiếu vắng bóng hình của một người mà tôi vẫn tìm hoài không thấy là Nghi. Tôi giận bản thân thật nhiều tại sao lúc gần bên không trân trọng nói ra những điều mình nghỉ để đến tận bây giờ phải xót xa, nuối tiếc khi mất đi một nửa yêu thương.Hình như có cái gì đó như đang lăn dài trên má thì phải? gió thổi làm cay nhèm hoen mắt nhưng tôi chẳng thể nhìn thấy gi nữa rồi. Tôi đã khóc, chỉ để vơi đi cái gọi là nổi buồn, chôn vùi đi kí ức đẹp đẽ bên Nghi. Tôi khóc như để trốn tránh một điều rằng tôi đang rất nhớ, nhớ thật nhiều cậu bạn thân đã bên tôi suốt 3 năm qua.
Ngày mai tôi sẽ mổ, và cũng sẽ chẳng ai đoán trước được điều gì sẽ xảy ra với tôi. Có thể tôi sẽ lại được nhìn thấy ánh sáng lần nữa nhưng cũng không có nghĩa là điều tồi tệ có thể xảy đến_ rằng tôi sẽ mãi rời xa nơi này.
Đằng sau tôi, bỗng vang lên giọng nói thân thuộc ấy "đợi cậu lâu thật đấy!”. Những cảm xúc ngày xưa ùa về rõ rệt như vừa mới đây. Tôi nắm chặt một nắm cát như để giữ bình tĩnh nhưng không thể. "Tại sao” tôi đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi cơ mà, sao đến bây giờ lại im lặng đến vậy. Có lẽ tôi sợ Nghi sẽ thất vọng thật nhiều khi nhìn thấy bộ dạng này và hơn cả tôi không muốn nhận sự thương hại từ cậu. Tôi vội vã bỏ chạy như để thoát khỏi Nghi, mặc dù không hề xác định được phương hướng nhưng tôi vân cố thực hiện điều đó.
-Đợi tớ với. Lần này nữa thôi! Tớ không thể đuổi kịp cậu nữa rồi
-Tớ… xin lỗi
Rồi bàn tay tôi cũng được níu lại và một cái ôm thật chặt đến với tôi khiến tôi tìm lại được xúc cảm 3 năm về trước. Nước mắt không rơi nữa, mọi thứ được kìm nén để nhường chỗ cho những gì không thể thực hiện của quãng thời gian qua. Chúng tôi lại kề bên nhau như ngày nào. Nghi khẽ thì thầm điều gì:
-Sẽ qua thôi, những điều tồi tệ ấy. Tớ sẽ đợi cậu nơi này
Tôi lặng im như một câu trả lời mà tôi có thể làm lúc này.
Không phải sự thật
Tôi nằm trên bàn mổ. Đang dần chìm vào cơn mê nhưng vẫn luôn nhắc nhở bản thân rằng có ai đó vẫn đang đợi. Rồi cứ thế tôi lịm dần. Tôi như lạc vào một xứ sở lạ lẫm nhưng đẹp đến ngỡ ngàng. Ở nơi đó có thứ ánh sáng chói lóa, lung linh huyền diệu tựa như hi vọng của tôi vậy….Đã bao lâu tôi không thể ngắm nhìn thứ ánh sáng rực rỡ này? Tôi đang mơ? Không. Phép màu đã đến với tôi, ánh sáng đã mĩm cười với tôi, và một lần nữa đã cho tôi cơ hội ngắm nhìn cuộc đời lần nữa. Tôi vội vã rời viện và trở về nước. Nơi tôi hướng đến không nơi nào khác là bãi biển vào buổi chiều hôm ấy. Tôi háo hức đợi chờ, tôi muốn được ngắm nhìn khuôn mặt của Nghi đã đổi thay như thế nào. Nhưng 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, mặt trời đã dần đổ một thứ màu đỏ ngầu bao trùm tất cả. Bất giác tiếng chuông điêng thoại đổ hồi rồi cái tin tưởng chừng như chỉ có trong những bộ phim Hàn mà chúng tôi ngày xưa vẫn xem đã đến. Tôi bần thần người trước con đường lênh láng máu cùng chiếc xe ô tô móp méo, cạnh bên dường như có bóng dáng quen thuộc quá đỗi mà dù thời gian có trôi qua, dù cho không thể nhìn thấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Không thể tin vào mắt mình nữa. Chưa lúc nào tôi lại muốn ánh sáng hãy vụt tắt như lúc này. Là Nghi. Tôi loạng choạng, thả mình ngả quỵ, ôm lấy khuôn mặt ấy, tôi mong kiếm tìm được hơi ấm nhưng những gì có thể chỉ còn là hơi lạnh lan tỏa khắp trái tim tôi. Ở nơi đó, cậu ấy đã không giữ lời hứa, đã ra đi bỏ lại tôi với cuộc sống trớ trêu này.
Ai đó thì thầm to nhỏ rằng cậu con trai ấy đã vội vã băng qua đường khi nhìn thấy bóng dáng ai đó bên kia đường. Mọi âm thanh lúc này dần ù đi chỉ còn lại tiếng nức nghẹn ngào…. Tôi hiều người đó không ai khác là tôi
Trở về hiện thực
Không…………. Tôi bàng hoàng sợ hãi bừng tỉnh trước cơn ác mộng kinh hoàng vừa trải qua. Vẫn một màn đen bao trùm lên không gian lạnh lẽo quanh tôi, nhấn chìm tôi vào nổi đau vô hạn. Trong giấc mơ ấy, tôi đã thật may mắn khi được ngắm nhìn thế giới lần nữa nhưng lại quá đỗi mất mát khi phải giã từ Nghi mãi mãi. Để tìm lại được ánh sáng tôi chẳng thể đánh đổi cậu ấy. Bất giác tôi bấm số Nghi với một nổi sợ len lỏi. Một hồi dài lặng thinh… Tội sợ, rất sợ. Thế rồi tiếng nói ấy vang lên:
-Hân… cậu ở đâu? Tớ đợi câu lâu quá rồi. Trả lời đi Hân! Tớ chấp nhận tất cả, tớ sẽ là ánh sáng của cậu. Hân…
-…… Quên tớ đi (im lặng) – Tớ yêu cậu nhiều Nghi à!
Đến phút cuối tôi vẫn thật ích kỉ khi nói lời yêu dù cho chẳng thể cho Nghi một hi vọng nào nữa. Tôi nấc lên trong tiếng khóc, cố che giấu nổi đau đang dâng cao. Đầu dây bên kia vẫn gọi hoài tên tôi. Nghẹn ngào trong tuyệt vọng nhưng tôi cảm thấy bản thân được an ủi phần nào khi chắc chắn được một điều rằng Nghĩ vẫn còn nguyên với cuộc sống này, vẫn đâu đó ở nơi cách tôi nữa vòng trái đất, vẫn còn mãi kí ức về miền ánh sáng khi tôi còn ít ỏi, nhưng đủ để con tim đập rộn ràng và tràn đầy xúc cảm trong buổi chiều mong manh tan dần vào màn đêm ấy
Tôi gọi nó là "kí ức về miền ánh sáng”
-Max-
Vote Điểm :12345