Tà,
đứng trước vách núi sâu hun hút và đen kịt. Dù vậy, trong mắt cô cũng
chỉ có sự lạnh lùng và khát máu. Đúng vậy, là khát máu! Một sát thủ nếu
không có sự khát máu cơ bản sẽ không còn là một sát thủ nữa.
Tà
vẫn đứng đó, mặc gió quật vào bản thân, thân hình vẫn đứng yên như cũ.
Bất chợt, Tà quay đầu, xuyên qua lũ sát thủ, nhìn về một hướng vô định
và …
Tà nở nụ cười, một nụ cười đạm, cay đắng còn có ngọt ngào.
Tà nhìn xuống dưới chân mình, chưa đến một bước nữa chính là vực sâu!
Không một tia do dự, Tà nhảy xuống! ***** Xin
chào mn nè, đây là tp Mèo đã dự định lâu rồi, nhưng giờ vẫn đang rùa bò
ý, hehe, nên Mèo sẽ đưa trước ra một đoạn trích nho nhỏ của chương 1, ở
bên trên kìa. Còn chương 1 Mèo sẽ post sau nạ ^^. Mong mn ủng hộ nha ^^