»  
»  
18:44, 12/07/2015

✿ Người Đăng: monfox98

947 Lượt Xem 0 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Lá Thư Chưa Gửi

LÁ THƯ CHƯA GỬI

(Truyện ngắn được phát sóng trên mục "Tác giả tác phẩm" của đài THVL
sóng FM tần số 90.2 MHz, ngày 17 tháng 6 năm 2015, lúc 8 giờ 30 phút sáng)

Khi những ánh nắng chói chang rọi xuống đỉnh đầu và tiếng ve kêu râm rang khắp phố phường vang lên là khi chúng ta biết, hè đã về. Mùa hè không chỉ có như vậy, mà còn những giọt mưa đầu mùa tí tách nhảy múa trên bầu trời. Ừ, mùa hè lạ lắm, khi nắng khi mưa. Nhưng có một thứ xưa nay vẫn vậy, dù nắng dù mưa nó vẫn điểm tô cho mùa hè, cho khoảng sân trường thưa vắng bước chân của các cô cậu học trò và chứng kiến biết bao cuộc chia ly màu áo trắng.
Tôi là hoa phượng, một chùm hoa rực rỡ khoe sắc dưới trời hạ sân trường. Bao năm vẫn vậy, tôi lặng yên chứng kiến những giọt nước mắt ngày xa nhau, những giọt nước mắt luyến tiếc mà ngỡ như mình là chính họ, bùi ngùi thương nhớ cho tuổi ô mai ngây thơ sắp đi hết. Hè nãy cũng vậy, cũng khóc, cũng thương, cũng ôm chầm lấy nhau ngày tri ân, cũng luyến lưu không chịu tin rằng mình sắp phải rời xa những ký ức ấu thơ,…Nhưng, có một câu chuyện về ngày chia tay diễn ra rất khác, ngay tại ngôi trường này, ngay tại bóng cây phượng. Nó làm tôi nghĩ rất nhiều, rất nhiều.
Có một cậu học trò tên Thiện Nhân, từ ngày thi đỗ vào lớp văn của trường đã thích ngồi dưới bóng râm cây phượng. Dưới bóng cây có mấy dãy bàn đá, thích hợp cho các cô cậu lớp văn đến thư giãn và suy tư về những miền miên viễn nào đó. Nhưng Thiện Nhân lại khác, cậu không suy tư nhiều, cũng không lấy nhật ký ra hí hoáy ghi như các bạn mỗi độ cánh phượng rơi đầy năm cuối cấp. Nhân đặc biệt, cậu thích nói chuyện với gốc phượng khi thưa vắng người qua lại. Tôi nghe câu chuyện của cậu từ ba năm trước, từ khi cậu còn là cậu học trò lớp 10, đến hôm nay câu chuyện ấy vẫn như thế, vẫn bồi hồi như thế. "Mày biết không cây phượng, tao thích một đứa bạn, cũng tên Phượng giống mày vậy. Phượng đẹp lắm, đẹp nhất trong mắt tao. Phượng học giỏi nữa, cái gì của bạn ấy tao đều thấy rất tuyệt. Nhưng mà, tao nhát quá mày ha, thích người ta mà không dám nói ra, để bây giờ không có cơ hội đó nữa rồi. Mày nhớ sau này mà có chứng kiến ai giống tao vầy nè, nhớ nhắc người ta dũng cảm lên, đừng như tao. Nhưng mà không sao, dù gì thì tao cũng đã có 3 năm gắn bó với Phượng, với mày nữa, ừ, mai này có đi đâu tao cũng sẽ giữ thật kỹ cánh hoa ép trong quyển tập, để tao nhớ về một khoảng trời bình yên này”.
Nhân mến một cô bé tên Phượng, học chung lớp, ngồi chung bàn. Hằng ngày cả hai đều rất thân thiết với nhau. Có mấy bận, Nhân dắt Phượng ra bàn đá gốc gây ngồi ăn vặt, làm bài tập, nói nhiều thứ về cuộc sống, về gia đình, về tương lai,…Phượng không biết rằng Nhân mến mình. Mà Phượng cũng mến Nhân. Cô học trò nhỏ thường ra bàn đá ngồi và đọc sách mỗi chiều khi các bạn đều tan học. Và em cũng thường thút thít khóc một mình khi nghĩ về điều gì đó, có lẽ là Nhân. Mỗi khi buồn, Phượng lại lấy nhật ký ra viết. Trong nhật ký, em nói rằng: "Ngày chia xa sắp xảy đến rồi, mình sợ khi không nói ra sẽ không còn kịp nữa. Nhưng mà…làm sao được, mình không thể. Làm vậy chỉ khiến bản thân thêm luyến tiếc, không dứt bỏ được khi bạn ấy đi mà thôi…”
Nhân cũng thường tâm sự với gốc phượng tôi như vậy, cậu bảo rằng sợ khi nói ra rồi, lúc chia xa lại không nỡ. Cả hai đều sợ, sợ cái ngày ấy đến thật nhanh. Ừ, có lẽ vậy. Sau kỳ thi tốt nghiệp, Nhân và gia đình di cư sang Canada, và cậu sẽ ở đó. Nhân kể, lúc nói cho Phượng nghe về chuyện này, Phượng vô tư lắm, chỉ thoáng ngạc nhiên rồi hỏi "khi nào Nhân về?”. Lâu lắm, Nhân bảo rằng có lẽ sẽ rất lâu mới có thể quay về Việt Nam thăm lại tuổi thơ, thăm lại mái trường thân yêu này. Đáng lí ra, Nhân đã lên đường sang Canada từ đầu năm cuối cấp, nhưng cậu thuyết phục gia đình ở lại một năm nữa. Tôi biết, Nhân làm vậy là vì cậu muốn níu giữ, níu giữ cho mình một chút kỷ niệm.
Tiếng ve sầu mỗi lúc một vang hơn, hoa phượng mỗi lúc lại nở nhiều hơn. Kỳ thi cuối cấp đã đến thật gần trên gương mặt lo âu của bao cô cậu học trò. Phượng cũng như thế, nhưng em lo nghĩ về một điều khác nhiều hơn, quan trọng hơn. Từ lâu, em đã viết một lá thư rất dài, rất đẹp, bỏ trong cái bìa màu vỏ gỗ thơm thơm. Khi ấy, tôi thấy em nắn nót từng chữ như cố khắc sâu hình ảnh của mình, con tim của mình vào trong đó. Trong thư, em nói rất nhiều về những kỷ niệm tuổi áo trắng của cả hai, về những cảm xúc đầu tiên và bây giờ em dành cho người bạn thân này. Có mấy giọt nước mắt rơi trên trang giấy, em cố lau đi. Có mấy cánh phượng rụng rơi trên trang giấy, em ép nó vào, như để lưu lại một khoảng trời trong sáng hồn nhiên vào ký ức. Thiện Nhân cũng như vậy, cậu gom tất cả những cánh phượng rơi trên bàn đá vào lòng bàn tay, ngắm nó thật lâu, đôi lúc lại đứng lên trông thẳng vào cây phượng, vào khung cảnh thân thuộc. Nhân bỏ hoa xuống, lặng lẽ cuối rơi nước mắt, rồi quay đi.
Ngày thi đã đến. Nhân và Phượng được sắp thi chung hội đồng thi tại trường. Phượng định sau khi thi xong môn cuối cùng sẽ đưa lá thư cho Nhân. Nhưng cậu học trò nhỏ lại không đến. Nhân không tham gia thi môn cuối cùng, cậu chỉ đứng từ bên ngoài cổng trường , chờ Phượng ra để nhìn em lần cuối rồi lên xe quay đi. Nhân không đủ can đảm để thốt lên hai tiếng tạm biệt người bạn gái thân thương, cậu sợ mình lại không làm chủ được cảm xúc. Tiếng trống điểm một hồi dài báo hiệu kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, Phượng làm bài xong, như lo lắng điều gì đó, em chạy thật nhanh đi tìm Nhân, thế nhưng, trong phòng thi, ngoài sân trường, dưới gốc cây phượng, tất cả đều vắng bóng người xa…Phượng ôm lá thư viết tự lâu trong lòng, nước mắt em rơi dài. Nhân ơi, sao đi mà không nói tui một tiếng, sao bạn bỏ lại tui nỗi nhớ xót xa như vậy…Phượng khóc rất nhiều. Người ta bất ngờ vì một cô học trò học xuất sắc như em mà lại khóc sau kỳ thi…Không ai biết em đang nhớ thương điều gì, cũng không ai thắc mắc hôm ấy trường thi vắng đi một người…
Nhân đứng đó và chứng kiến tất cả, cậu đến bây giờ mới biết người bạn tên Phượng đã mến mình như thế nào, đã thương mình như thế nào. Nhân muốn bước tới lắm chứ, nhưng cậu không làm vậy. Nhân quay lưng đi, dứt khoát mà quay đi. Tuy không thể nhìn thấy mặt của cậu học trò này nữa, nhưng tôi chắc rằng nước mắt đang lăn dài trên má người đang luyến tiếc.
Lời tạm biệt cô bạn tên Phượng được Nhân giấu kỹ ở hốc cây, nơi mà chỉ có Nhân và Phượng biết. Một ngày nào đó, khi Phượng trở lại thăm ngôi trường yêu thương, thăm lại khoảng ký đầy nhớ thương, ắt hẳn em sẽ tìm ra. Nhưng liệu có quá muộn hay không khi giờ đây cả hai biết được cảm tình người bạn thân dành cho mình, mà họ đã mỗi người một phương trời riêng biệt?
Tôi tự hỏi cuộc chia ly bao đời nay lúc nào mà chẳng đau thế. Nhưng có phải chuyện của Phượng và Thiện Nhân đã để lại cho chúng ta rất nhiều trăn trở hay không? Hoa phượng tôi lúc nở lúc tàn, mùa hè tôi luôn không vắng bóng. Thế mà cũng có khi hoa không nở kịp, tôi lại không thể chào đón ánh nắng rực rỡ mỗi khi ve kêu vang phố phường. Cũng như lời chân tình ta không kịp nói ra, thì chẳng biết đến bao giờ mới có thể giải bày.
Ngày 8 tháng 6 năm 2015


Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile