Ta tên Mạn Hoàng Đà... ờ, là tên trước đây của ta, hiện tại tên trong giấy nợ chính là Linh Tiêu Kỳ
Chuyện là một lần xui xẻo ngã xuống vách núi Bản Mỹ, tưởng có thể an lành mà chết đi không màng sự đời, ai ngờ mở mắt ra liền thấy bản thân ở một thế giới xa lạ. Cũng may, mặc dù bản thân ăn mặc lạ lẫm nhưng vẫn sở hữu gương mặt đẹp không góc chết của chính mình.
Ở thế giới này ta có thân phận là một tiểu thiếu gia, mỗi sáng đi nghe thính giảng- người đời gọi là đi học bằng xe ngựa sắt di chuyển bốn bánh ăn xăng. Tốc độ rất nhanh, độ thoải mái cũng đạt điểm tuyệt đối.
Nơi này còn có một người, từ dáng vẻ, tính cách đều như một khuôn đúc của Hoắc Kim Yến, ở thế giới này hắn tên là Vương Nhất Phong, nghề nghiệp vệ sĩ cho Linh Tiêu Kỳ cũng chính là ta đây. Đối với công việc này, chính là ta tùy tiện nói một câu, hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Ta có trêu chọc y thế nào, hắn đều sử dụng gương mặt đơ của mình đáp lại ta, một chữ "Ừ" hai chữ " Vô vị" ba chữ " Thật vô vị". Ví dụ đơn giản một chút.
" Nhất Phong, tôi muốn ăn bánh ngọt."_ Ta há miệng liền nói, chân đặt lên ghế sofa, ngả người xuống, bật TV lên. Chưa đầy 10 phút, Vương Nhất Phong đã cầm theo đĩa bánh ngọt đủ cho một người ăn, còn kèm thêm một ly trà, đặt xuống trước mặt ta. Tiếp theo đó, một câu cũng không nói, rời đi.
Đối với người vệ sĩ này, ta thường sẽ sai bảo nhiều một chút, trêu chọc y nhiều một chút. Ngoài ta ra, cũng chẳng ai có thể trêu chọc được hắn.
A, còn một điều nữa... sau hơn một năm ta sống ở đây liền phát hiện thế giới này không một ai có khả năng sử dụng linh lực thế nhưng những phù trú ta vẽ ra lại đều có tác dụng. Cũng không rõ sử dụng phù trú có hại gì hay không, vì thế nếu không phải gặp tình huống cấp bách ta cũng sẽ không dùng đến.
Trước đây không làm gì được Hoắc Kim Yến, hiện tại liền muốn làm gì với Vương Nhất Phong này một chút... tốt nhất là trói lại ném lên giường.
" Nhất Phong ơi!"
Ta đặt đĩa bánh ngọt ăn dở trở lại mặt bàn, thuận miệng đến không thể thuận miệng hơn, gọi Vương Nhất Phong
Ta biết Vương Nhất Phong này đứng ngay sau cánh cửa phòng kia, ta vừa cất tiếng gọi hắn liền đẩy cửa tiến vào, mặt đơ nhìn ta.
" Nhất Phong, có muốn ăn một miếng bánh ngọt hay không?" Ta rời khỏi ghế, mang theo đĩa bánh ngọt tới cạnh hắn, còn hiền thê thục đức múc cho hắn một miếng lớn, kề lên miệng hắn. Hắn vẫn giữ nguyên biểu tình mặt đơ, há miệng đớp lấy miếng bánh, sau đó không nói không rằng rời đi... rầm một tiếng quạt thẳng gió vào mặt ta.
Hừm, có vệ sĩ nào phá cửa nhà chủ như hắn không? Thật may gặp được cậu chủ tốt bụng như ta, không thèm so đo với hắn. Vương Nhất Phong kia còn không biết đường cảm kích ta.
Sự kiện ta đút hắn ăn cũng phải xảy ra rất nhiều lần rồi, ban đầu chính là hắn sẽ không ăn, một loạt hành động quay lưng đóng cửa... sau khi bị ta đe dọa đuổi việc, còn báo cáo với vị cha già kính yêu chính tay thuê hắn... đem công việc uy hiếp lên uy hiếp xuống, cuối cùng hắn mới chịu ăn đồ ăn do ta đút. Haizz, thật khổ não quá đi.
" Cậu chủ, đến giờ đi dự tiệc rồi."
Ông già vừa nói này là quản gia, đã làm việc ở đây được hơn 20 năm, còn lớn hơn cả tuổi của Linh Tiêu Kỳ, hắn ta năm nay mới 17, còn phải học thêm những 5 năm nữa mới được.
Loại chuyện đi dự tiệc này cũng rất hay xảy ra, lúc mới tới đây còn không hiểu chuyện, gây nên rắc rối.. đến hiện tại sau khi học một khóa cấp tốc cách ứng xử thì đã ổn 100% có điều nếu bữa tiệc nào cũng có thể mời Vương Nhất Phong lên đài khiêu vũ mà không phải khiêu vũ với đám con gái tỏa ra thứ mùi nồng nặc có thể hun chết người thì sẽ hoàn hảo hơn nữa.
" Mang lễ phục xuống đây."
Bình thường lễ phục đều là do ba già chuẩn bị sau đó gửi về nhà. Dù sao mỗi bữa tiệc đều có một chủ đề riêng, có điều chủ đề hôm nay là Lịch Sử chi hải đường, thiên về việc mặc y phục cổ trang. Ta thật lâu rồi mới chờ được dịp này, một loạt vẽ ra thiết kế giống y hệt bộ đồ trước đây của ta, còn đặt làm cả bộ giống Hoắc Kim Yến cho Vương Nhất Phong.. hắn là vệ sĩ mà, lúc nào cũng phải đi theo ta, mặc lễ phục cũng là chuyện thường tình đi.
Nào, đi thôi, bắt đầu công việc khó khăn nhất ngày hôm nay - Thuyết phục Vương Nhất Phong mặc lễ phục.
Hắn trước đây đều từ chối mặc lễ phục, dù sao trước đây hắn đều lấy cớ này cớ nọ để chỉ mặc đồ vệ sĩ mà thôi.
Ay ya, thuyết phục được hắn rồi cùng hắn bước vào sảnh tiệc, nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.