Anh và cô ấy yêu nhau 4 năm. Trong khoảng thời gian đó anh cảm nhận được tình yêu của anh và cô ấy lớn tới mức nào. Bọn anh nhận ra rằng bản thân không thể sống nếu thiếu người kia. Bọn anh quyết định đi đến hôn nhân. Trớ trêu thay cô ấy mắc căn bệnh hiểm nghèo trước khi kịp làm đám cưới. Cô ấy phải ra nước ngoài phẫu thuật. Anh rất đau khi nghĩ đến việc sẽ mất cô ấy. Cô ấy chỉ cười nói rằng mọi chuyện sẽ không sao. Cô ấy bảo anh phải có niềm tin để cô ấy có thể yên tâm chữa bệnh. Anh đồng ý với cô ấy nhưng nước mắt không ngừng chảy. Cô ấy nói anh hãy đợi cô ấy. Khi nào khỏi bệnh bọn anh sẽ làm đám cưới. Nhưng cô ấy không dám chắc rằng ca phẫu thuật thành công nên đã bảo anh rằng sau hai năm nếu cô ấy không quay lại thì anh hãy lấy người khác. Thấm thoát 5 năm trôi qua anh chờ đợi cô ấy trong vô vọng.
Rồi một ngày kia anh gặp em. Người con gái đã làm thay đổi cuộc đời anh. Em giống như một cơn gió thổi bừng sức sống trong anh. Anh như được trở lại với chính anh ngày xưa. Có đôi lúc anh lầm tưởng em là cô ấy. Lúc đó em chu mỏ nói anh không yêu em, em chỉ là cái bóng của cô ấy, người anh yêu là cô ấy không phải em. Nhưng anh thề với em rằng. Đúng là anh đã từng yêu cô ấy nhưng đó là quá khứ. Hiện tại anh yêu em, yêu em vì em là em. Cô ấy đã từng chiếm trọn trái tim anh nhưng giờ anh sẽ chôn tình cảm ấy sâu trong trái tim mình. Anh tôn trọng tình cảm của cô ấy. Và bây giờ, anh đặt em vào vị trí của riêng em, chỉ riêng mình em. Chẳng ai có thể chạm tới được.
Nhưng ông trời cứ như trêu đùa chúng ta. Sau 8 năm cô ấy quay về. Sự trở lại không báo trước. Cô ấy nói anh yêu em là đúng. Cô ấy nói trước kia cô ấy chỉ bảo anh đợi cô ấy 2 năm. Nhưng giờ đã là 8 năm rồi. Anh đương nhiên phải tìm người con gái khác. Anh thấy cô ấy khóc. Anh đứng trân trân nhìn cô ấy quay đi mà chẳng biết nói gì, làm gì. Anh đau khổ phóng xe như điên trên đường. Nước mắt làm nhòe mắt anh. Anh chẳng nhìn thấy chiếc xe tải đang đi trước mặt.
Rầm! Anh ngất đi rồi chẳng biết gì nữa.
Lúc tỉnh dậy anh thấy cô ấy đang ngồi bên giường bệnh. Anh rất vui khi nhìn thấy cô ấy. Cố ấy lại chăm sóc anh như ngày nào. Bỗng nhiên cánh cửa phòng bệnh mở. Em bước vào với hai hàng lệ, chạy tới ôm anh. Anh vội đẩy em ra.
"Cô là ai?" Anh đã hỏi em như thế. Em ngạc nhiên mở mắt to nhìn anh.
"Anh đang đùa em sao? Em là người yêu anh"
"Cô điên à? Đây là mới người yêu tôi." Anh chỉ tay vào cô ấy. Cô ấy cúi đầu không đáp. Chắc cô ấy biết em là người con gái đó.
Anh nhìn thấy đôi mắt em đã đẫm lệ. Lúc đó anh chẳng quan tâm vì anh không biết em là ai. Anh cũng không hiểu tại sao anh chỉ nhớ cô ấy mà không nhớ em. Tại sao?
Anh quyết định làm đám cưới với cô ấy. Hôm đi thử váy anh thấy cô ấy mặc váy cưới trông thật xinh. Nhìn cái váy đó bất chợt anh nhớ đến em. Những tình tiết rời rạc đang ùa về trong tâm trí anh. Hình ảnh em hiện lên. Anh nhớ đến lúc anh và em đi dạo phố. Em cứ đứng ngắm mãi chiếc váy cưới. Em bảo sau này em sẽ mặc chiếc váy đó. Rồi bất chợt anh gọi tên em. Cô ấy nhìn anh ngạc nhiên. Anh lại làm cô ấy khóc. Cô ấy gạt nước mắt quay vào phòng thay đồ cởi bỏ chiếc váy rồi đưa anh về nhà. Anh đã nhớ ra tất cả. Và bây giờ anh không biết phải làm gì. Cả hai người đều là người anh yêu thương. Anh không muốn làm ai đau khổ nhưng anh không biết phải lựa chọn thế nào. Có lẽ chúng ta đang đứng ở ngã ba tình. Em và cô ấy mỗi người đã đi một hướng. Chỉ còn mình anh đứng nhìn theo bóng dáng của hai người. Chắc anh phải đi nốt con đường còn lại. Có như thế chúng ta mới không cảm thấy đau khổ.
Vote Điểm :12345