Tên Truyện : Lười Phi Có Độc
Tác Giả : Nhị Nguyệt Liễu
Thể Loại : Xuyên Không
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): No Rating
Cảnh cáo về nội dung truyện : Không Có
Nguồn Truyện : tangthuvien.com - diendanlequydon.com
Editor : tieudangnhi - voicòi - Nguyễn Vũ An Thy
Beta : tieudangnhi
[c]
Nội Dung Truyện:
"Xác định sắp chết? Ta gả! Không gả thì không được!”
Ôn Noãn, là tiến sĩ dược vật học ở thời hiện đại, tự ý chế độc, thí
nghiệm bỏ mình, xuyên không trở thành trưởng nữ của phủ tướng quân, từ
đó liền không ra cổng trước không bước cổng sau, ngày ngày trốn trong
viện của mình, đọc sách phơi nắng ngồi ăn rồi chờ chết.
Quân
Dập Hàn, vương gia bảo hộ vương triều, dung nhan khuynh thiên hạ, quyền
thế khuynh triều đình, chiến công hiển hách, trong lúc hai nước giao
chiến, hắn "Gặp trúng” bẫy rập của địch nhân, trọng thương nặng, càng
ngày càng hộc nhiều máu. Thái hậu đương triều niệm tình vị vương gia này
có công với đất nước lại không có con nối dõi, đặc biệt tứ hôn trưởng
nữ tướng quân phủ, vừa vì hắn xung hỷ, giúp hắn chuyển biến tốt đẹp,
cũng vì vạn nhất có thể giúp hắn lưu thông huyết mạch.
Dưới
thánh chỉ, nàng cực kỳ hài lòng đồng ý lấy hắn, chỉ vì chờ ngày hắn chết
đi, có thể thừa kế tài sản của hắn, chiếm lấy vương phủ của hắn, từ đó
vô ưu vô tư trải qua cuộc sống lười của nàng; hắn cũng không phản đối
cưới nàng, đơn giản hết ăn lại nằm thôi, chỉ cần không quản thúc không
gây sự với hắn, hắn coi như vương phủ nuôi thêm một đầu heo mà thôi,
không có gì đáng ngại.
Nhưng…
"Như thế nào còn chưa có chết?” Thành hôn nửa tháng.
"Lại vẫn không chết!” Thành hôn sau một tháng.
"Ông trời a, cầu xin ngài mau thu lấy người nam nhân này đi.” Thành hôn được hai tháng.
Một thời gian sau:
"Thật đã chết rồi?” Nàng kiềm chế vui mừng như điên trong lòng, dè dặt xác nhận với người báo tin.
"Vâng.”
"A, vương gia, ngài làm sao có thể cứ ra đi như vậy a, người đi rồi thì
người vợ như ta có thể sống như thế nào đây nha…” Nàng vừa chạy vừa gào
thét, mở cửa chính lao thẳng lên giường có nam tử tuấn mỹ đang nằm trên
giường, mặt chôn ở lồng ngực hắn khóc đến "Tê tâm liệt phế”, đầu ngón
tay lại lặng lẽ sờ mạch đập của hắn.
Mạch phía dưới không động, tâm bên tai cũng không nhảy, ha, quả nhiên đã chết.
Trong lòng nàng vui mừng, lại khóc rất "Thương tâm” :”A, phu quân,
người đừng chết a, người đã hứa với ta tháng ba năm sau sẽ cùng ta đi
xem hoa đào nha, người…”
"Phải không?” Nam tử hai mắt vốn đã
nhắm nghiền bỗng nhiên choàng tỉnh, tay nắm ở trên eo nàng, một cái quật
liền đem nàng còn đang ngơ ngác áp chế dưới thân mình, đáy mắt loé lên
tia vui vẻ diễm lệ :”Nàng như vậy, bản vương làm sao có thể chết được.”
Ngắt đoạn:
"Vương gia, bên ngoài phủ có vài đội ngũ đón dâu đến đây nói muốn… Muốn thành thân với vương phi.”
"Lệnh cung tiễn chuẩn bị, toàn bộ bắn chết.”
"Nhưng mà… còn có…”
"Muốn bản vương nói lần thứ hai?”
Những kẻ lang sói này, heo của vương phủ hắn nuôi đến sành ăn trắng
trắng mềm mềm như vậy, bon họ thế nhưng cũng dám ngấp nghé lân la, quả
nhiên là ngại mạng quá dài. Nhưng mà, đầu heo này đến tột cùng là đã
trêu chọc đến những thứ lang sói hổ đói lúc nào a?
Mỹ vương gia
càng nghĩ càng giận, không được, phải mau làm cho đầu heo kia sinh cho
hắn một ổ heo con, đến lúc đó xem bọn họ còn đoạt được không!
Vote Điểm :12345