Mặc Mạch
Tác giả:Mộc Canh Mộc Canh, Tĩnh Thủy Biên
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, vườn trường, ấm áp
Biên dịch: Yi
Văn án
Lâm là rừng, Mộ tức đêm tối.
Tên hắn chính là khu rừng ban đêm.
Còn Lục Nhung mỗi lần dùng tay ra dấu đều bị sai, từ đó thành tên gọi "Tiểu Lộc",
Thật lâu về sau, Lâm Triều dùng ngón tay vẽ thủ ngữ, nhìn hai người mỉm cười.
Cô "nói”: Chú nai nhỏ ngủ quên trong khu rừng lúc nửa đêm.
* * *
Một đám người đặc biệt…
Lớn lên trong cuộc sống đặc biệt…
…cùng những yêu thương đặc biệt.
* * *
Ta im lặng không nói
Người dõi mắt tình nồng,
Thế giới ơi,
Xin hãy dịu dàng hơn với chúng ta…
Chương 1: Triều mộ (01)
Lâm
Mộ chàng hảng hai chân ngồi trước kính hóa trang, trên người cậu chỉ
mặc mỗi cái váy yếm của Lâm Triều, chị cậu đứng sau lưng vén túi lưới
tóc giả, khom lưng cẩn thận đội lên đầu cậu. Lâm Mộ hướng về phía kính
ra dấu thủ ngữ:【Nóng quá.】
Lâm Triều bĩu môi, đưa tay ra dấu cực nhanh: 【Nóng cũng phải đội, tóc giả không dính chặt vô dễ bị nhìn ra lắm.】
Lâm Mộ trợn trắng mắt, nhỏ giọng than thở một câu con gái đúng là phiền toái, bị Lâm Triều cốc đầu một cái.
Lâm
Triều nheo nheo mắt, mấy ngón tay trắng nõn tựa như lưỡi đao bén ngót
chầm chậm ra dấu thủ ngữ 【Chị nhìn thấy em đang nói gì đó, nhóc lừa
đảo.】
***
Mấy khu dân cư lớn bên Quận Đông mỗi tháng đều
sẽ tổ chức một lần đại hội giao lưu dành cho các nhóm người đặc biệt.
Lâm Triều tham gia được vài lần liền không chịu đi nữa, mới đầu Lâm Mộ
cứ tưởng là có người ăn hiếp chị mình, sau mới biết là do cô nàng này
mấy tuần trước tự một mình lén nhận công việc hướng dẫn chơi cờ, đúng
lúc trùng với giờ đại hội giao lưu bên đây.
Lâm Yến Lai với Giang
Uyển từng bởi vì việc này mà tổ chức hội nghị gia đình, Lâm Triều vừa
mới bị Lâm Mộ mắng xong, mặt mày chù ụ khoanh tay trước ngực.
Hai
người họ là một cặp song sinh khác trứng, nhưng lạ là vẻ ngoài lại rất
giống nhau, Lâm Triều sinh sớm hơn một giây, nhưng người cất tiếng khóc
trước lại là Lâm Mộ.
Một tháng sau đó, Lâm Triều bị bác sĩ chẩn đoán điếc bẩm sinh.
Lâm
Yến Lai cùng Giang Uyển cố gắng vượt qua nỗi đau bi thống khi nhận được
chẩn đoán từ bác sĩ, sau đó bắt đầu bôn ba chạy chữa cho con gái mình,
nhưng kết quả nhận được lại khiến hai người càng thêm tuyệt vọng. Cuối
cùng Lâm Yến Lai quyết định từ chức, chuyên tâm ở nhà làm công việc nội
trợ, tự học thủ ngữ, chăm sóc con gái cũng nhân tiện nuôi nấng con trai.
Năm hai tuổi, lời đầu tiên mà Lâm Mộ học được, đó là gọi Lâm Triều tiếng "chị”.
Một
năm sau đó, Lâm Triều dùng thủ ngữ ra dấu đầu tiên, là gọi cậu em của
mình "nhóc lừa đảo”. Nguyên nhân là bởi vì hôm đó Lâm Mộ một mình ăn
vụng hết toàn bộ kẹo nougat mà Lâm Yến Lai làm, còn gạt Lâm Triều nói là
ba không có làm.
Theo lẽ thường thì từ lúc tiểu học, Lâm Triều
phải đi học ở trường dành cho trẻ khuyết tật, nhưng nhờ công của Lâm Yến
Lai, nên ngoại trừ không thể nghe không thể nói ra, các mặt học tập
cùng năng lực của Lâm Triều không thua kém bất kì đứa trẻ cùng lứa nào.
Thế
là cô chị miễn cưỡng cùng cậu em đến chung một trường, học chung một
lớp, sau học kỳ thứ tư, Lâm Triều cũng bắt đầu học tập cờ vây chính
thống.
Mới đầu Lâm Mộ cũng theo học chung, nhưng được nửa năm cậu nhỏ bắt đầu thấy chán, liền bỏ dở.
Lâm
Triều từng vì việc này nổi giận với em trai mình, nửa đêm đá ổ chăn
không cho cậu nhỏ ngủ. Lâm Mộ buồn ngủ muốn chết, lôi đèn pin dưới gối
ra rọi vô mặt chị mình. Đây là thói quen hình thành nhiều năm tới giờ,
Lâm Triều không nói được, buổi tối tìm Lâm Mộ thì cậu nhỏ phải cầm đèn
pin rọi sáng để nhìn thủ ngữ của chị mình.
【Vì sao không học
nữa?】 Ánh sáng đèn pin rọi vào gương mặt xinh xắn của Lâm Triều, cô bé
đưa tay che mặt lại, thoạt nhìn giống như bà cụ non.
Lâm Mộ nheo
nheo hai mắt, đưa tay ra dấu thật nhanh 【Không lẽ bắt em đi với chị
hoài, không có đứa con trai nào tìm em chơi hết, mất mặt lắm.】
Lâm
Triều mím môi, có lẽ là thật sự rất tức giận, đưa chân đạp ổ chăn của
Lâm Mộ mấy cái, cuối cùng xoay người đi, không thèm để ý đến cậu em mình
nữa.
Từ sau lần đó trở đi, Lâm Triều không cùng Lâm Mộ đến
trường về nhà nữa, cô bé chỉ học giờ học sáng, sau giờ trưa dùng cơm
nước xong liền được Lâm Yến Lai đưa đến kỳ viện học đánh cờ.
Ấy
vậy chứ mà Lâm Mộ cũng không kết bạn với ai, một mình đến trường, một
mình tan học, thi thoảng đến kỳ viện đưa cơm cho Lâm Triều.
【Nhóc lừa đảo】 Có lần sau khi ăn cơm, Lâm Triều đưa tay ra dấu với em trai, 【Mi bảo phải kiếm bạn chơi, bạn đâu?】
Lâm Mộ mặt mày biếng nhác, một tay chống cằm, một tay múa tới múa lui ra dấu 【Bà phiền quá nha, lo mà chơi cờ đi.】
Ước
chừng là vào sơ trung, Lâm Triều thi đậu nghiệp dư ngũ đoạn. Năm Lâm Mộ
mới vào trung học, Lâm Triều tham gia thi đấu thăng đoạn chuyên nghiệp,
cũng bằng vào chiến tích toàn thắng thành công thăng cấp, trở thành kỳ
thủ chuyên nghiệp.
Nhưng Lâm Yến Lai với Giang Uyển lại nghĩ
không thể bỏ mặc việc học văn hóa, thế là cũng cố hết sức nhét con gái
mình vào trường trung học số 1 Khôn Kiền, nơi Lâm Mộ đang học. Đây cũng
là ngôi trường duy nhất có lớp dành cho người khuyết tật ở Quận Đông.
***
Lại
một năm trôi qua, Lâm Triều một lần nữa tham gia thi thăng đoạn, cũng
đổi sang kỳ viện lớn hơn để mài giũa bản thân, càng bất ngờ hơn là cô
nàng còn dám nhận công việc dạy người ta chơi cờ.
【Con còn chưa
đủ mười tám tuổi đó, biết không?】 Giang Uyển bình thường vẫn luôn bận
rộn công việc, nhưng bà cực kỳ để tâm chuyện của con gái mình, trong mắt
bà thì Lâm Triều chính là hòn ngọc quý giá, cầm trên tay sợ làm rớt mà
ngậm trong miệng thì lại sợ tan,【Hướng dẫn chơi cờ cũng xem như là công
tác, trong nhà cũng không thiếu tiền, con nhận việc này làm gì? Muốn mua
cái gì sao? Nói mẹ biết mẹ mua cho.】
Lâm Mộ nghe vậy không kềm
được cảm xúc, tức đến bật cười, vừa ra dấu tay vừa nói:【Bả có cái gì
muốn mua đâu! Là rảnh, rảnh quá đó!】
Lâm Triều ở dưới bàn đưa chân đạp Lâm Mộ một cái, tay ra dấu thần tốc:【Mi phiền quá nha!】Lâm
Yến Lai thực sự không muốn đồng ý việc này, bà gỡ mắt kính xuống, đưa
tay nhẹ nhàng ra dấu:【Mỗi tháng con còn phải tham gia hội giao lưu của
khu mình nữa, không thể không đi.】
Lâm Triều khó chịu, dùng sức
vùng vằn ra dấu thủ ngữ:【Con với bọn họ vốn dĩ không quen biết gì nhau,
biết giao lưu cái gì? Là bởi vì con cũng có tờ giấy chứng nhận tàn tật
sao?】
Lâm Mộ cau mày, ra dấu với chị mình:【Bà khinh thường ai vậy?】
Lâm Triều cười lạnh một tiếng, lập tức phản pháo:【Là mọi người khinh thường con thì có!】
Nói xong, cô không thèm nhìn đến biểu tình kinh ngạc của Lâm Yến Lai cùng Giang Uyển mà đứng dậy đi thẳng lên lầu.
Lâm Mộ tức đến muốn xì khói, đứng dậy tính đuổi theo, bị Lâm Yến Lai gọi lại.
"Đừng hung dữ với chị con” Giang Uyển trách cứ, "Nói chuyện cũng đừng nặng lời như vậy.”
Lâm Mộ tức đến muốn hoa cả mắt: "Rốt cuộc là ai nặng lời đây? Chúng ta coi thường chị ấy? Chúng ta nào? Ha?”
Lâm Yến Lai trừng cậu một cái, Lâm Mộ đột nhiên im miệng, giống như cái pháo điếc, đứng cô đơn tại chỗ.
Lâm
Yến Lai đeo mắt kính vào, suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu chị con muốn
làm hướng dẫn thì để nó làm đi, bên hội giao lưu chúng ta tìm cách khác
vậy.”
Hai chị em bọn họ đến tốt nghiệp tiểu học mới chia phòng
ngủ, Lâm Mộ đứng trước cửa phòng một lát, vừa mở cửa đã thấy một cái gối
bay tới đập vô mặt.
【Nhóc lừa đảo!】Lâm Triều đưa ngón giữa chỉa vào mặt em trai,【Mi chơi mách lẻo.】
Lâm Mộ ném gối trở về, vẻ mặt nghiêm túc ra dấu tay:【Nói thật đi, có phải bà ở kỳ viện mới bị người nào ăn hiếp không?】
Lâm Triều trợn mắt, ra dấu:【Chị không muốn tham gia cái hội giao lưu đó thôi.】
Lâm Mộ hỏi:【Tại sao?】
Lâm
Triều giơ tay lên uốn lượn thành vòng tròn, giống như đang vẽ một đóa
hoa, cô bĩu môi, mặt mày có chút ngang bướng:【Không tại sao hết, không
muốn là không muốn thôi.】
Vote Điểm :12345