Manh(mù) nữ cùng kỹ nữ Tác giả: Yêu Tinh Trong Trai Người Đăng: DạHi Chương 1.
Ở trước cửa phòng của một tòa nhà cũ nát cho thuê, Tiểu Văn ngơ ngác co
người lại ở một góc tường dưới mái hiên, mưa rơi ào ào, toàn bộ xung
quanh chìm trong tiếng mưa rầm rĩ, thân thể của nàng cơ hồ như ướt đẫm.
Bỗng nhiên, đỉnh đầu như bị vật gì đó đập lên, nàng đưa tay sờ thử, hình
như là một cái túi nhựa to mềm mại. Lạnh đến run lẩy bẩy, Tiểu Văn bắt
lấy cái túi nhựa rồi che từ đỉnh đầu đến cuối thân thể mình để tránh cơn
mưa. Nhất định là mẹ biết trời mưa, nên mới từ cửa sổ ném ra cho nàng.
Tiểu Văn là một tiểu cô nương 17 tuổi bị mù, trong nhà có một người chị
gái, hai người em trai, bố nàng thì làm công ở nhà xưởng, mẹ nàng là
người lau dọn ở nhà một thương gia. Các thành viên trong gia đình đều
sống chen chúc trong một căn phòng nhỏ chỉ hơn mười thước vuông. Cũng do
nhà quá nhỏ, cho nên mẹ thường đem Tiểu Văn đuổi ra ngoài, chỉ có
thường ngày làm nội trợ, tắm rửa và ăn uống, còn ban đêm thì chỉ khi đi
ngủ nàng mới được mẹ cho phép vào nhà. Ban ngày, nàng cơ bản đều là ngẩn
ngơ ôm hai đầu gối ngồi ở một góc tường. Tiểu Văn không oán trách mẹ
mình, mặc dù mẹ đối với nàng thực ác, đem nàng đuổi ra khỏi nhà, lúc nào
cũng chửi nàng làm chuyện không tốt. Ngẫu nhiên mà tâm tình mẹ nàng
không tốt thì còn thể đánh nàng, chính là mẹ nàng vẫn sẽ đúng giờ mà đưa
cơm cho nàng, ban đêm cũng sẽ biết mà kêu nàng vào nhà ngủ, nàng biết
mình thực rất vô dụng, ở trong nhà thật chẳng khác gì một gánh nặng.
Không giống như tỷ tỷ của nàng còn có thể kiếm chút tiền giúp đỡ trong
nhà, mà chính bản thân mình thì chỉ có thể là ăn không ngồi rồi, cái gì
cũng không làm được.
Nàng lại hướng bức tường mà co rút lại,
nhưng trên mặt đất nước mưa đã không ngừng tăng lên, Tiểu Văn tưởng
chừng như đang ngồi trong ở trong nước. Cảm giác có người đến gần, Tiểu
Văn dù mất đi thị giác, nhưng thính giác và giác quan thứ sáu của nàng
đặc biệt nhạy bén, không chờ kịp phản ứng, bỗng nhiên thân nàng đã bị
người kia cương quyết kéo đi. Tiểu Văn thấp bé ốm yếu căn bản không thể
phản kháng lại, ngay cả miệng cũng bị người đó gặt gao bịt lấy. Nước mưa
tuôn xối xả trên mặt, một chút sức lực của nàng cũng đang bị cuốn trôi
mất, sợ hãi chiếm lấy toàn bộ thân thể nàng, giống như linh tính đến
chính bản thân mình không thể quay về nhà nữa.
Chờ khi Lý Giai
tỉnh táo lại, nàng đã đem cái cô bé kia kéo dài tới trong phòng của
mình, nhìn thấy cô gái kia quỳ rạp trên mặt đất thảm hại không thể chịu
nổi, Lý Giai tựa vào bên tường thở hổn hển, trên mặt vừa mới bị một cái
tát hung hăng, cảm giác nóng rát trôi qua nhưng vẫn chưa biến mất hẳn.
Nàng là một nữ bồi bàn của một quán ăn đêm, nói trắng ra chính là một kỹ
nữ. Tại đây, những tiệc rượu xa hoa trụy lạc giữa thành phố phồn hoa,
dựa vào chính thân xác của mình để kiếm lấy sinh tồn, thiên hạ không có
người nào là trinh nữ lại cam tâm tình nguyện đi làm chuyện này. Khi Lý
Giai 18 tuổi thì giấc mộng trong lòng chính là khát khao rời bỏ quê
hương để đến cái thành phố xa xôi làm việc, nhưng nàng cái gì cũng không
có, bất luận là năng lực gì cũng không có, cuối cùng, tiền mua một cái
bánh mì cũng không thì nàng hiểu giấc mộng là lấp đầy cái bụng đói của
nàng. Bởi vì bố nàng là một thầy thuốc, cho nên Lý Giai cũng hiểu biết
một chút về mát-xa hay huyệt vị, nàng đi vào một nhà đấm bóp làm một nữ
mát-xa, mới đầu chỉ là an phận đứng đắn làm một nữ mát-xa, sau đó, khi
cầm tiền lương đóng tiền thuê nhà thì ngay cả cái bao tử cũng còn không
no. Chứng kiến các cô gái khác trong khách điếm, mỗi người trang phục
xinh đẹp, ăn ngon mặc tốt, trong lòng thập phần cảm thấy không phải.
Thời gian lâu, nàng mới hiểu được, nguyên lai đấm bóp không phải là
nguồn kiếm tiền chủ yếu của các nàng ấy, các tỷ muội và ông chủ khuyên
bảo cùng hấp dẫn lôi kéo, tâm tư Lý Giai ban đầu là thuần khiết, nhưng
sau đó bắt đầu lay động, nàng từ từ không hề cự tuyệt và trốn tránh
khách nhân hữu ý hay vô ý chọc ghẹo và đụng chạm, nàng bắt chước đón ý
nói hùa và câu dẫn. Rất nhiều chuyện nhìn thấy, cảm thấy rất khó tin,
rất chán ghét, cũng thật muốn làm nàng vùng lên thì phát hiện ra, kỳ
thực, cũng không có gì, cùng lắm đời người còn phải tồn tại, không phải
mưu cầu khoái hoạt sao, có tiền so với cái gì cũng mạnh mẽ, chẳng qua là
đem chân hé ra, nằm trên giường rên rỉ 2 tiếng mà thôi, thành thói quen
sẽ không phải đau nhức, thói quen, sẽ chết lặng, thật sự không có gì
đáng ngại.
Ở phòng mát-xa, mỗi lần nhận "ý riêng” đều phải cấp
ông chủ một nửa, ở trong thành đã lâu, Lý Giai càng ngày càng khôn khéo,
nhận biết được người cũng càng ngày càng nhiều, nàng phát hiện ra, ban
đêm ở khách điếm nếu tiếp 3 khách so với làm nữ mát-xa kiếm được nhiều
tiền hơn, không chỉ được cầm tiền lương, nếu có thể khuyên nhiều khách
nhân mua rượu uống, còn có thể kiếm được chút tiền được phân chia từ
tiền thưởng. Thỉnh thoảng, khách nhân cũng không nhát định phải mang
theo nàng ra sân khấu, nhưng vẫn là phải nhét một ít phí, vô luận ra
sao, so với chỉ làm ở phòng mát-xa vẫn tốt hơn gấp trăm lần, cho nên Lý
Giai thực quyết đoán nhảy vào miếng ăn.
Từ năm 18 đến 20 tuổi,
hai năm thanh xuân liền chôn vùi ở dưới thân rất nhiều nam nhân, dạng
nam nhân gì nàng cũng đều gặp qua, vô sỉ, hạ lưu, biến thái đều có, căn
bản một chút nàng cũng không phát sinh quan hệ gì, vào phòng trực tiếp
dùng dây lưng đánh nàng, thuần túy là để phát tiết, đem nàng đánh cho
mình đầy thương tích, tùy tiện bỏ lại mấy trăm tiền thì xoay người ly
khai trong nháy mắt, có một số ít, một mặt thì ở trên người nàng hưởng
thụ, một mặt thì lại mắng nàng thấp hèn, tất cả, tất cả nàng đều cắn
răng nhịn xuống, nàng hận nam nhân, hận bọn hắn dựa vào cái gì có thể
như thế tùy tiện ở trên người nàng chà đạp, bất quá là có mấy đồng tiền
dơ bẩn, nhưng cũng chính là vì những đồng tiền dơ bẩn, nàng nhất định
phải kiềm chế trước bọn chúng, phải nhất định để cho chúng nó tùy ý làm
nhục.
Cơ thể sẽ lại chết lặng, chính là tâm vĩnh viễn không ngừng được nỗi đau.
Ngay tại vừa rồi, một người khách làng chơi đùa bỡn nàng suốt 3 giờ,
nhưng chỉ cho nàng được một trăm đồng, rõ ràng nói hai giờ được một trăm
đồng, nàng yêu cầu thêm tiền, nam nhân ấy vung tay cho nàng một cái
tát, miệng mắng chửi, tất cả lời nói đều rất thô tục khó nghe, hoàn toàn
không xem Lý Giai là người mà màng đến.
Từ chỗ làm việc hướng
đi về nhà, Lý Giai trong lòng lửa giận liên tục hừng hừng thiêu đốt, mưa
lớn thế nào cũng không làm cho nội tâm phẫn nộ của nàng dịu lại chút
nào. Đi đến hành lang trong tòa nhà cũ kỹ cho thuê, lại trông thấy kẻ
đui mù kia như thường lệ ngồi chồm hổm ở nơi này, cuộn mình co quắp
thành 1 khối, bộ dạng đáng thương như vậy, bỗng nhiên hảo hảo rất muốn
khi dễ nàng, hảo hảo để mình phát tiết, cho tới bây giờ, đều là kẻ khác
giày vò chính mình, vì cái gì mà mình không thể tra tấn, chà đạp người
khác, đứa mù này cả ngày cứ ở trong chỗ này, không phải là kẻ để cho
người ta khi dễ ức hiếp sao, chính là nghĩ như vậy, nàng đã đem Tiểu Văn
hóa thành nơi để nàng trút bỏ mọi ấm ức.
Lý Giai ôm ngực trấn
định xuống, nếu người đã kéo đi sẽ không có thể thả ra nữa, nàng đóng
cửa kĩ lại, đem Tiểu Văn đang ở trên mặt đất chậm rãi sờ soạng, lại vừa
một lần nữa kéo Tiểu Văn dậy, đưa đến phòng tắm, vô luận Tiểu Văn y phục
đã ướt đẫm còn pha lẫn nước bùn.