Tên Fic: Quên em là điều anh không thể Thể loại: tình cảm teen,có chút ngôn tình,... Tác giả: Nhỏ Đean Cảnh báo: có thì sẽ cảnh báo đầu chap nhé...4 cẳng lướt.
Chap 1:
Sáng sớm trên đường quốc lộ đã có 1 cuộc đua xe với thời gian ngoạn mục
của 1 cô nữ sinh trên chiếc Vespa màu đen bóng.Không mũ bảo hiểm cũng
chẳng áo khoác...chỉ độc nhất bộ đồng phục là áo sơ mi tay dài màu trắng
và váy đen ngắn gần tới đầu gối.Cũng mày có chiếc cặp để trên đùi chứ
nếu không thì chiếc váy đã tốc thẳng lên mặt cô nữ sinh đó rồi.
- Ê ê tránh ra coi. Á á á á á á á! - *Rầm*...thế là *ò e ò e ò e*.Trong
bệnh viện đang xảy ra cảnh tượng vô cùng thú vị...nó - Hàn Ngọc Băng
đang nhào vô đòi sống chết với người vừa đâm trúng nó trên bệnh viện
trong sự can ngăn của các bác sĩ lẫn ý tá...thiếu điều gọi thêm cả bảo
vệ là đủ bộ.
- Mấy người buông tui ra coi...cái tên chết
tiệt...bộ mắt mọc dưới chân hả? Thả ra coi...báo hại tui trễ giờ khai
giảng rồi thấy không hả? Hả hả hả? - nó cứ thế hét lên sấn tới đòi đánh
chàng trai đang.....hôn mê trên giường bệnh cùng phòng với nó (Su: mẹ
con này điên mẹ rồi...con người ta bất tỉnh mà lại hét lên cứ như người
ta đang tỉnh ấy!).
- Cô bình tĩnh...cậu ấy đang là bệnh
nhân...lại đang hôn mê...cô....cô hãy bình tĩnh. - bác sĩ vừa ôm chân ôm
tay nó mà nói như cầu xin.Ai chẳng nhận ra cái tên chết bầm đang trên
giường là thiếu gia nhà họ Trịnh - Trịnh Nhất Phong...con trai duy nhất
của tập đoàn lớn thứ 2 Châu Á chứ.Nó nghe thế thì càng tức giận...càng
ra sức giẫy giụa mạnh hơn.
- Thế tui không phải bệnh nhân sao?
Mấy cái người này...buông ra coi...tui đánh sập cái bệnh viện này bây
giờ. - nó đe dọa...nhưng vô ích...thà đắc tối với cô gái nhỏ này còn hơn
là động tới con trai cưng của chru bệnh viện để ra đường ăn xin cả lũ.
- Bảo vệ...mau lên..đưa cô ấy sang phòng khác...nhanh nhanh lên! - vừa
thấy bảo vệ mấy bác sĩ và y tá như vớ được vàng liên gọi to.Bảo vệ vội
chạy vào lôi nó sang phòng kế bên...nhưng vừa lôi được nó ra khỏi cửa
thì lần lượt 1,2,3 tên bảo vệ bị nó cho đo ván trước con mắt kinh hãi
của toàn bộ bác sĩ và y tá...có thêm cả vài bệnh nhân bên ngoài.
- Mấy người đợi đó...hứ! - nó phủi phủi lại bộ đồng phục rồi vùng vằng
bước qua phòng kế bên chứ trong bộ dạng nhếch nhác này thì không thể tới
trường hay về nhà được.Bộ đồng phục vừa mới mặc đúng 1 lần đã bị rách
toang phía dưới...áo thì bẩn vì khi nãy té xuống đường...tay chân thì bị
trầy không nặng cũng không nhẹ....không để lại sẹo là ok rồi.
-
Phù...đúng là thú dữ...mau mau...coi xem thiếu gia sao rồi. - vừa dứt
lời thì mấy bác sĩ ý ta quay vào trong thì thấy Nhất Phong đã tỉnh và
đang dựa lưng vào tường nhìn họ làm họ chết khiếp.
- Việc gì mà ồn ào vậy? Sao tôi lại ở đây? - chết thật...có khi nào mới va đầu vào vô lăng bất tỉnh mà mất trí nhớ không trời.
- Thiếu...thiếu gia tỉnh rồi ạ.Là cậu bị tai nạn...xe cậu va chạm với
xe của 1 cô gái.Cậu bị đập đầu vào vô lăng bất tỉnh...không có gì nguy
hiểm lắm đâu. - vị bác sĩ già đeo kính từ tốn nói...thực chất đang sợ
muốn vãi ra quần đây.
- Bác sĩ Trần....cô gái đó đi đâu mất
rồi? - Nhất Phong hỏi khi nhớ lại mọi việc...trước khi ngất hắn còn kịp
nhìn thấy 1 cô gái miệng hét lên nhưng đang trong xe nên không nghe
được.
- Tui đây...tỉnh rồi sao? Giờ thì để tui tính sổ với anh.
- bác sĩ y tá lại 1 phen hoảng hốt khi thấy nó đứng ngay cửa chuẩn bị
lao vào Nhất Phong lần nữa.
- Cô không sao chứ? - hắn điềm tĩnh hỏi
- Có sao đấy...sao đang bay đầy đầu đây.Mắt anh mọc dưới chân hay sao
mà không thấy tui đang đi vậy hả? Tui hét bảo tránh ra mà cứ lầm lì xì
ra khói trước xe tui vậy hả? - nó hét um lên.
- Là cô tông
tôi...không phải tôi! - Nhất Phong lại lần nữa lạnh lùng điềm đạm đáp
lời nó 1 cách thư thả làm nó xì khói lỗ tai.Số là nó đang chạy 80km/h
sát lề không cho ai qua mặt thì đột nhiên xe của Nhất Phong từ ngõ cua
đi ra làm nó bất ngờ không thắng kịp chỉ hét lên rồi *RẦM* 1 cái...mọi
chuyện sau này thì mọi người biết rồi đấy.
- Anh...không
biết...là anh bất ngờ đi ra ngõ cua không chịu bóp còi...là anh sai. -
nó lí sự cùn...mặt nó bây giờ không khác gì mèo con nổi giận.Bác sĩ ý tá
thấy tình hình căng thẳng vội rút khỏi phòng nhường lại chiến trường
cho 2 "thương binh".
- Tôi không sai.Nếu muốn cô có thể
kiện...tôi hầu! - nó chính thức nổi điên với tên này...cái gì mà kiện
với tụng.Đúng là muốn chọc điên nhau mà...không lẽ bây giờ nhào vô đánh
hắn sao...yaaaaaaaaa....sao mà xui xẻo quá vậy nè.
- Anh....anh
được lắm...không thèm chấp...coi như hôm nay tui xui xẻ mới gặp phải
tên sao chổi như anh. - nói rồi nó bực bội quay ra ngoài đi mất...còn
lại Nhất Phong trên giường bệnh khẽ nở nụ cười thú vị...khi nãy có nhìn
thấy đồng phục và bảng tên của nó...là học sinh trường Royal...và thật
trùng hợp hắn cũng đang học ở đó.