Trung học phổ thông Cao Nhân.
Trời trong xanh, mây cao, gió nhẹ, nắng nhạt....
Tiểu An tung tăng nhảy chân sáo vào trường, miệng gặm ống hút hút từng ngụm sữa, tay sách theo một túi đồ rất bắt mắt cụ thể là bên trong có: bim bim, bánh mì, xúc xích, kẹo cao su.... miệng cô nàng cũng không ngừng, không ngừng nhe răng ra cười, thập phần vui vẻ. Chả là, trong lớp năm ngoái có một tiểu soái ca tên Vũ Vương Hùng!
Kì thực, tiểu soái đối với người thường mà nói thì cũng không có gì quan trọng, nhưng là trong mắt kẻ phi thường háo sắc như Tiểu An nhà chúng ta lại đặc biệt quan trọng.
Năm ngoái An An ngồi cạnh Vương Hùng đã khiến cô vì anh thần hồn điên đảo. Vì thế, Tiểu An sau khi xem xét kĩ lưỡng thì cảm thấy, ngồi cạnh một năm vẫn hoàn toàn chưa đủ, nói cách khác lại là vô cùng thiếu. Cuối cùng, cô đã đưa ra một quyết định mà bản thân cô cho rằng không còn gì đúng đắn hơn!
Đó chính là.....
11 ngày liên tiếp, Lý Tiểu An mặt dày như thớt, ngồi xếp bằng trước phòng thầy hiệu trưởng tay khư khư giơ một tấm bảng " Lý Tiểu An em mong thầy truyển lớp cho em xang lớp A" từ 8 giờ sáng tới 11 giờ trưa.
Thầy hiệu trưởng mới đầu còn kiên quyết đuổi đi, sau cùng chỉ biết lắc đầu. Thật là, một đứa học sinh sắp lên lớp 12 mà còn sai chính tả be bét lại cầm cái dòng chữ sai chính tả ấy đến xin học!
Rốt cuộc, ngày thứ 11 thầy hiệu trưởng không chịu được mà phải mặt mày u ám kí cho Tiểu An kia một cái giấy chuyển lớp.
....Về sau này có không ít giáo viên tới hỏi thầy duy nhất chỉ một câu:
- Sao thầy lại xếp người học kém như Lý Tiểu An vào lớp A?
Thầy mới đầu còn khó chịu, sau dần thành quen, chỉ bình tĩnh trả lời:
- Là bất đắc dĩ.
Tiểu An tới cửa lớp, nhìn ngang ngó dọc một hồi mới bước vào chiếc bàn trung tâm trong ba dãy bàn học, nói đơn giản hơn, nó chính là cái bàn ở giữa lớp. Cô đặt cặp xuống, mang túi đồ ăn để trong ngăn bàn cùng vỏ hộp sữa, sau đó ngẩng đầu cười đến toét cả miệng:
- Tiểu Vũ.
Vương Hùng dường như bị cô gọi vậy thành quen, nhưng là anh vẫn giật mình vì khôn ngờ học hành dở tệ như cô ta cũng vào được lớp này. Bản thân anh trước đây còn vẫn lo lắng không biết cô ta có lên nổi lớp không nữa. Anh thoáng nghiêng đầu ra sau:
- Lại là cô!
- Đương nhiên là em rồi.
Nói xong cũng không quên trưng ra một nụ cười khả ái.
- Tại sao lại ở đây?
Tiểu An ngước ngước mắt, vẻ mặt vô cùng ngây thơ:
- Tại sao a? Tại sao. Đây không phải là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ sao?
-.....
Anh rốt cuộc vẫn thấy, xét theo cách làm năm ngoái, không nên nói chuyện với loại người này là tốt nhất!
Anh cúi đầu viết viết, cô nghiêng đầu nhìn theo, đột nhiên khiến trong đầu anh có một thứ ý nghĩ ngoại trừ dùng từ kinh khủng để diễn tả thì chỉ có thể dùng kinh khủng để diễn tả.
" Chả nhẽ, cô ta lại ngồi cạnh mình?"
Ngón tay Hùng hơi khựng lại, anh ngước lên nhìn quanh lớp, thầy giáo đã tới trước khi đứa con gái mặt dày này tới. Anh đứng dậy, dõng dạc nói:
- Thưa thầy, em không muốn ngồi cạnh bạn này, em muốn đổi chỗ.
Cô ngược lại không có vẻ gì là lo lắng anh chạy mất, chỉ chống tay lên cằm, mỉm cười như đứa trẻ rồi dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn cả lớp một lượt.
Cả lớp bắt đầu nhao lên:
- Chỗ này của em có người ngồi rồi.
- Bàn em khá chật.
- Em thấy bàn em vừa người rồi.
.....
Kì thực, nguyên lai trong lớp này, khôg phải ai cũng sợ bị Tiểu An mặt dày mày dạn kia lôi ra ngoài đánh đấm, mà cái họ sợ chỉ là... Tiểu An là một đứa đáng thay tên đổi họ thành " Tiểu Nhân" bởi vì, cô ta chỉ cần ghét ai sẽ dùng những thủ đoạn bẩn thỉu nhất đối phó người kia.
Vũ Vương Hùng trong lòng hơi khó chịu, anh quét mắt qua một người, ánh mắt nhất thời sáng lên, người này, tự kỉ nên nãy giờ không lên tiếng.
Cậu bạn tự kỉ kia thấy ánh mắt Vương Hùng dừng trên người mình thì sắc mặt vô cùng khó coi, rất vội vàng nói:
- Tớ chỉ muốn ngồi một mình.
Quả nhiên tự kỉ!
"Được rồi, Lý Tiểu An, cô lợi hại!" Hàm răng Vương Hùng khẽ cắn chặt như thể nếu Tiểu An kẹp ở giữa thì sớm muộn đã bị nghiền cho nát be nát bét rồi.
Anh ngồi xuống, dị nhân bên cạnh vẫn trưng ra nụ cười khả ái:
- Xem xem, Tiểu Vũ, chỉ em yêu thương anh thôi.
- Em?
- Phải em! - Tiểu An gật đầu cái rụp không cả cần suy nghĩ.
Vương Hùng thở ra một hơi, rất khó chịu nói:
- Cách xưng hô.
- Sau này yêu nhau đằng nào chả xưng hô vậy, em chỉ là, gọi trước cho quen.
Quả thật, cái mặt kia tỏ ra rất là đương nhiên. Vẫn là, Vũ Vương Hùng anh không nên nói chuyện với hạng người này.
Những ngày sau đó....
Anh không nói, cô cũng im lặng. Anh nhìn vở, nhìn sách, nhìn thầy, cô duy nhất chỉ nhìn mình anh.
Im lặng thật tốt, nhưng điều đáng nói ở đây là... dù bạn có muốn làm gì, nghĩ gì mà ở bên cạnh có người nhìn mình chằm chằm, cả Vương Hùng hay tất thảy chúng ta, dĩ nhiên ai cũng khó chịu.
Tiểu An biết điều này, Vương Hùng lại càng cảm nhận rõ.
Anh tuy ở trog lòng rất không muốn mở miệng nhưng nhiều ngày bị nhìn như vậy, giới hạn chịu đựng cũng đã tụt xuống mức thấp nhất.
- Ngừng nhìn tôi!
Tiểu An vì cái quay sang của anh mà hơi thất thần, sau đó lại thản nhiên nói:
- Điều này chứng tỏ trong mắt em chỉ có một mình anh thôi.
- Còn có nhử mắt.
Tiểu An nghe vậy lấy ngón trỏ dụi dụi mắt:
- Ai nha, là bởi vì tối qua nhớ anh tới không ngủ được sáng nay mới ngủ dậy muộn, đừng nói là rửa mặt, miệng em còn không rửa.
- Miệng cô không cần rửa phí nước, luôn hôi.
Nói xong anh liền quay đi, âm thầm đắc ý, không ngờ mặt dày bên cạnh cũng bị anh hạ gục.
.... Ai dè....
" phù, phù"
Quả nhiên, không đơn giản.
Anh thiếu chút nữa mà đập bàn quát:
- Thổi cái gì.
- Thổi cho bay khí hôi. - nhún nhún vai.
- Quay chỗ khác.
- Thì sẽ không thể nhìn thấy anh mà.- vẻ mặt tội nghiệp.
- Thơm rồi.!!!
" phù phù"
Vẫn thổi ư???? Anh không cả muốn nói, trừng mắt. Tiểu An vẫn giữ vẻ mặt kia:
- Thơm vậy thì để trên cơ thể anh lúc nào cũng lưu giữ hơi thở của em đi. Lát nữa về học, anh có nhớ em cũng có thể ngửi lại.
Vũ Vương Hùng nuốt xuống một ngụm nước bọt lớn, im lặng không nói.
Trống về....
- Hùng, anh còn chưa nói thích em.
Vương Hùng giằng lấy mảnh cặp bị Mặt dày kia tóm lấy, khó chịu nói:
- Ngày nào cũng nói câu này, không đổi câu khác được hả?
- Nhưng anh chưa lần nào đáp ứng mà.
....
Cuộc sống tiếp diễn không ngừng....
Mặt dày càng ngày càng dày thêm....
Ngược lại, giới hạn chịu đựng của Vương Hùng lại có tiến triển tốt đẹp, ngày một...chai lì
Tâm lí đi trước khi đi học của Hùng là, lo lắng.
Tâm lí đang học là khó chịu.
Tâm lí sau học là thoải mái, phi thường thoải mái.
Tuy nhiên, xác suất cũng sẽ có vài ba phút thoải mái trong giờ là, Lý Tiểu An sẽ mang tới vài món đồ chơi thích thú, anh có thể chơi cùng cô ta mấy phút. Lúc chơi cũng khá thư giãn, thứ nhất, cô ta khá im lặng và tập trung, có mở miệng cũng không dùng lời lẽ vớ vẩn, thứ hai, cô ta khá ngu ngốc, chơi cờ caro thường cắm đầu đi những nước chết. Nhưng thư giãn cũng không hoàn toàn vui vẻ gì cả, chuyện này cũng có hai nguyên do. Thứ nhất, chơi thắng cô ta không có cảm giác thành tựu, thứ hai, cô ta thua thì luôn giãy đành đạch như cá trên thớt đòi chơi lại, rồi thề sống thề chết phải thắng này nọ. Bản thân Hùng chỉ nghĩ bất kể một lời thề nào của cô ta chỉ cần thành hiện thực một cái là cô ta đã có thể, thịt nát xương tan từ rất lâu rồi.
Tình cảm hai bên cũng ổn hơn một chút, nói là ổn hơn vì Vương Hùng đã hiểu rõ bản chất của con bé ngồi cạnh, liệt kê tật xấu có thể viết ra vài trang xem ra là ngắn gọn xúc tích. Tỉ như, mặt dày vô sỉ, vừa ăn cướp vừa la làng, ngôn ngữ nói không qua trình duyệt của não, hành động thái quá lại đáng ghét phát sợ, số lượng bạn nếu đem cả Vũ Vương Hùng ra tạm coi là bạn thì chỉ có duy nhất một người bạn, ....
Cái duy nhất anh cảm thấy hay ho là, dạ dày cô ta rất lớn, răng siêu khoẻ, ăn nhiều vô kể mà răng không sâu, bụng dạ không bội thực!
Những giờ học thường diễn ra theo một quy luật: Hùng vì khó chịu mở miệng, An thường nhăn nhở trả lời, Hùng cuối cùng vì khó chịu mà ngậm miệng.
- Cô ngày nào cũng ăn những thứ này.
- Để anh nhớ rõ em thích ăn gì mà, em thích ăn bánh mì pate không trứng nhà bác A, thích ăn xúc xích rán nhà bác B, thích ăn..... còn nữa,.... à còn... quên không nói..... Anh nhớ nổi không, để em viết ra nhé. Mà thôi, anh phải tự nhớ mới lãng mạn. Hay để em nói lại một lần nhé, ....
Đầu Hùng trở lên ong ong, giọng nói chanh chua bên cạnh cùng giọng ồm ồm của thầy trên bảng, lại thêm trong lớp từng trận rì rào, âm thanh xung quanh hỗn tạp, cái máy nói bên cạnh hoạt động hết công suất thật khiến anh muốn mang ra một quả bom làm trùm khủng bố luôn rồi.
Rốt cuộc anh cũng quay sang ngắt lời:
- Cô như vậy không lo bội thực?
Quả nhiên ngắt lời hiệu quả, Tiểu An nhìn anh, cắn cắn môi dưới, ánh mắt trở lên long lanh, long lanh, rồi lại chớp chớp:
- Tiểu Vũ đáng yêu a~~~~ anh đang quan tâm em.
Vương Hùng đột nhiên muốn ngắt cả lời thầy giáo, đứng bật dậy:
- Thưa thầy, em muốn ra ngoài.
- Đi đâu?
Thầy giáo ôn tồn hỏi, Tiểu An vội giải thích:
- Bạn ý ngượng ngùng thưa thầy.
Chỉ cần là Lý Tiểu An lên tiếng, nhất định được đồng tình, mời ra.
Đương nhiên, thầy giáo không nể nang gì con bé kia, chỉ là, thầy một mực cảm thông với Vũ Vương Hùng!
Mọi chuyện cứ như thế trở thành thói quen.
10 ngày....
20 ngày....
Nửa năm sau....
Rốt cuộc có một ngày, Mặt dày kia nằm dài ra bàn, im lặng không nói, không quấy phá.
Trong tình huống này, đúng lí ra Vương Hùng kia phải thập phần vui vẻ, không ngờ trong người anh lại có một loại cảm giác khó chịu như kiến cắn. Anh quay sang bên, Tiểu An nằm áp mặt xuống bàn, hai má đỏ hồng, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi. Bàn tay anh đột nhiên trở lên không tự chủ vuốt lên những giọt mồ hôi kia, rồi bất giác rụt lại, trán cô nóng vậy!!!
- An, An.
Anh lay lay vai cô, chỉ thấy cô ậm ừ, nói rất khẽ, hơi thở không đều:
- Tiểu Vũ, anh chưa nói thích em.
Đã quen với câu này từ năm ngoái rồi, anh cũng quen thái độ coi như không nghe thấy nhưng không hiểu sao, lần này lại nghe rõ đến không sót một chữ, thanh âm nhỏ nhưng anh càng muốn nghe rõ. Thấy anh không nói, cô lại lặp lại:
- Anh nói thích em xem nào.
- Sốt rồi phải không. Đưa xuống phòng y tế?
- Đói rồi!
Không ngờ người như cô cũng có lúc kiệm lời như vậy. Anh xin ra ngoài, xuống căntin mua rất nhiều đồ cô thích mang tới.
Lúc ăn cô vẫn không yên phận mà đòi hỏi:
- Anh nói thích em xem.
Không còn là trêu đùa nhăn nhở, chỉ còn mệt mỏi, khoé mắt cô lại có chút ướt át. Anh quay mặt:
- Phiền phức, mau ăn.
.....
Ngày hôm sau,
Ghế bên cạnh trống, anh ngó ngó ra ngoài, giống như trông ngóng gì đó.
Tiết một...
Tiết hai...
....
Tiết năm...
Không đến!
Ngày sau nữa, Lý Tiểu An vẫn không đến.
Anh nắm chặt chiếc bút trong tay khiến chiếc bút gãy đôi, mảnh vỡ cắm vào tay anh, đau nhưng anh không hề phác giác. Anh có phải là đã quá quen có một người ngồi bên cạnh, mặt dày vô sỉ hay lảm nhảm từ năm học trước rồi không? Tiểu An rốt cuộc ở đâu, đang làm gì, với ai.
Anh chợt rùng mình.
Với ai?
Có phải chạy theo một thằng nào đó cũng không kiêng nể mà nói cái câu cô thường xuyên nói với anh trong hai năm học " anh nói thích em đi" không?
Nếu trước mặt xuất hiện Lý Tiểu An kia, anh nhất định phải hỏi cho rõ từng chút từng chút một.
Nếu cô còn không thành thật, anh nhất định đem cô trói lại bên người, bỏ đói tới chừng nào chịu nói thật mới thôi.
...
Ngày thứ ba, cuối cùng cô cũng tới, đứng trước cổng trường từ tiết một.
Anh ở trong lớp theo thói quen ngó ra ngoài, bất ngờ là, bên ngoài kia là một thân ảnh quen thuộc, nhưng lại có phần xa lạ, bởi tay cô chống một chiếc lạng, phía chân còn bó bột trắng tinh.
Anh vội vã chạy ra, không quản thầy giáo quát lại, chỉ cảm thấy trong lòng có một mớ cảm xúc hỗn độn không nói lên lời.
- Tiểu Vũ.
Cô nhăn răng lại trưng ra vẻ mặt vô sỉ. Anh chạy tới, bao nhiêu điều muốn nói đột nhiên biến mất tăm, mở miệng lại chỉ nói được một chữ:
- Chân!
- Tiểu Vũ, anh tới bao giờ mới chịu nói thích em!
- Không thích.
- Rõ ràng là anh thích em còn chối.
- Ai nói.
- Không cần dùng lời nói để thổ lộ mà, hành động là được rồi.
Anh trừng mắt, kéo cô gắt gao ôm vào lòng:
- Rõ ràng là yêu mà.
Cô đẩy anh ra, bướng bỉnh xụ mặt:
- Anh chưa nói thích em mà.
Anh thở dài một hơi:
- Lý Tiểu An, Vũ Vương Hùng tôi thích em!
Tiểu An nhanh như chớp cười híp mắt:
- Bây giờ nói lại câu " rõ ràng là yêu" đi.
-.....
Vẫn là nên im lặng!
....
Trời trong xanh, mây cao, gió nhẹ, nắng nhạt.
Trung học phổ thông Cao Nhân.
Dưới sân trường không chỉ có mình Lý Tiểu An ôm đống đồ ăn cười toe toét nữa mà còn có một Vũ Vương Hùng ôm núi đồ ăn giả vờ cười toe toét!
Hai năm sau.
Một chiếc lá rơi, hai chiếc lá rơi, ba chiếc lá rơi,.....
Một cành cây khô rơi, hai cành cây khô rơi, Vương Hùng đứng dưới gốc cây, nhướn mày suy nghĩ:
- Tôi, Vũ Vương Hùng thành thành thật thật nói với anh em độc giả rằng, tôi đã thích Lý Tiểu An từ năm lớp 11 rồi nhưng tôi lại không đủ mặt dày mày dạn như cô ấy nên muốn mở miệng cũng thấy gượng gạo. Đáng ra, năm lớp 12 cũng muốn tỏ tình lắm, nhưng tôi rõ là đã yêu cô ấy mà cô ấy hễ nhe răng là thích em đi, thật mất hết can đảm. Hồi đó cảm thấy rất ghét, cô ấy cứ như vậy có rất nhiều tật xấu, ăn nói không kiêng nể ai cả khiến tôi mỗi lần muốn quan tâm cũng thành trở ngại. Cuối cùng, ngày cô ấy vì muốn ba mẹ không chuyển nhà mà nhịn ăn nhịn uống tới phát sốt, lại ngã cầu thang gãy chân để ở lại trường ngày ngày gặp tôi, lúc ấy, tôi đã rất rất cảm động, sau đó mọi người đã biết đó thôi. Hihi
Lý Tiểu An thấy lần đầu Tiểu Vũ nói nhiều như vậy trong lòng vô cùng khó chịu quát:
- Xúc động cái khỉ. Chuyện anh từ lâu ngấm ngầm thích em thì không muốn có ý kiến gì, vì em biết, anh sinh ra là để dành cho em rồi. Nhưng chuyện anh xúc động vì cái chân kia thật là quá mức bốc phét đi. Em không ngờ người như anh mà cũng có lúc nói nhiều lời điêu ngoa như vậy. Không sao, em vẫn thích. Có điều, khi đó anh nào có thương em, bảo anh giúp em nghĩ cách không chuyển đi, anh lại vô cùng kiệm lời nói chỉ có ba từ "em tự nghĩ" anh xúc động quá nhỉ.
- Anh cho em hay, em nghĩ anh ngu tới nỗi không biết cái chân em là em tự mình bó bột, giả vờ bị gãy, ba mẹ không chuyển nhà là vì chủ nhà mới người ta đổi ý không cho thuê nữa thôi.
- Nếu không phải em mặt dày mày dạn ngồi trước cửa nhà người ta mưa nắng hơn mười ngày thì đã không may mắn như vậy rồi.
- Nếu em cảm thấy hối hận vì mình bỏ ra quá nhiều thì có thể tới đây lấy lại.
Anh vừa nói vừa chỉ lên ngực mình, Tiểu An trong lòng chứa không hết hạnh phúc mà gân cổ:
- Dù sao cũng theo anh tới đây rồi, cái này các cụ gọi là đâm lao phải theo lao, đợi chúng ta ra khỏi cái trường đại học này em sẽ tính toán đến lời anh nói vừa nãy.
Vương Hùng hơi cau mày:
- Nghĩa là vẫn sẽ chia tay sao?
Anh nhìn theo khuôn mặt cô, chỉ thấy cô cúi đầu rất thấp, hai tai chuyển sang đỏ hồng, lí nha lí nhí:
- Tiểu Vũ, không cần biết sau này thế nào, chỉ biết hiện tại em yêu anh.
Tiểu An mím mím môi, xung quanh trở lên đặc biệt im lặng, lúc cô không chịu nổi tò mò nà ngẩng đầu, chỉ thấy anh bụm miệng cười:
- Tiểu An, em cũng có lúc đỏ mặt sao?
.....
Cứ như vậy, Lý Tiểu An sau khi yêu đương đã mỏng mất vài phân mặt mũi, Vũ Vương Hùng sau khi yêu đương lại dày thêm vài phân mặt mũi. Thì ra, đó gọi là quy luật bù trừ nà các cụ nhắc tới.
Vote Điểm :12345