Hoàng
Vũ từ trong những thanh âm ầm ĩ từ từ mở mắt ra. Đối mặt với cậu là nóc
phòng màu xanh lam quen thuộc. Từ từ, nóc phòng!? Ủa ủa ủa đây là phòng
cậu mà, mà khoan, phòng cậu!? Chẳng phải cậu chết trong mạt thế rồi à?
Nghĩ xong cậu nhanh tay cầm điện thoại lên xem, ngày 5 tháng 7!? Trọng
sinh à!? Đậu má, ông trời chơi kỳ vại. Tự nhiên cho cậu trọng sinh à,
trước mạt thế 5 tháng mới ghê chứ lị.
Đắm chìm trong dòng suy
nghĩ thì bất ngờ có tiếng gõ cửa kéo hồn cậu về. Cậu đi ra mở cửa thì
thấy một người đàn ông cao to đẹp trai.
" Chào em, anh đến thu
tiền điện tháng này" người đàn ông thấy cậu thì ngẩn ra rồi mới giật
mình vội nói, ngữ khí có chút ngại và bên tai có màu hồng khả nghi.
" A? Vâng anh đợi em chút!" Nói xong cậu vội chạy vào nhà lấy tiền ra.
" Đây ạ!" Cậu đưa tiền cho người đàn ông và cầm lấy hoá đơn.
Tiễn
người đàn ông đi và đóng cửa phòng lại cậu mới nhớ ra mình còn đang mặt
đồ ngủ. Chẳng trách người đàn ông ngớ ra khi thấy cậu. Bước vào phòng
wc, cậu nhìn vào trong gương, đối diện là một khuôn mặt dethw với làn da
trắng mịn, phối thêm bộ đồ ngủ màu đỏ cam, nhìn như thế nào cũng
thấy..... quyến rũ a~~ Tức mún lật bàn á.
Mà cũng chả trách được,
cậu từ nhỏ đã kế thừa gen hoàn mỹ của mẹ cho nên cậu rất chi là đẹp.
Nhưng mà cậu mún kỉu ngầu soái ca cơ, nhưng biết làm sao giờ, đành chịu
thôi.
Nhắc tới cha mẹ thì họ đã mất từ năm cậu 11 tuổi rùi, lúc
đó cậu rất đau lòng nhưg bây giờ cug đã qua 10 năm cộng thêm 3 năm mạt
thế khiến nỗi nhớ đó đã dần phai nhoà theo thời than gian mất rồi.
Thôi,
mọi chuyện đã qua thì để nó qua đi, quan trọng bây giờ là cậu phải sống
thật tốt a. Hoàng Vũ nhanh chóng đánh răng rửa mặt, cọ rửa sạch sẽ thân
thể mình và thay bộ đồ khác. Thoải mái thật a~~ đã lâu rùi cậu chưa
được tắm một lần thoải mái như vậy đó.(( tg: ở dơ nhề ^^))
Tắm
xong cậu mới cảm thấy...đói bụng nha. Thế là bạn tiểu Vũ của chúng ta đã
đi vào phòng bếp và nấu cho mình một bữa cơm trưa thật là ngon lành.
Ăn
cơm xong lúc này cũng đã 1 giờ chiều. Cậu mới nhớ ra là lúc trước trong
mạt thế cậu phát hiện Minh ca yêu cậu nha. Thế là cậu quyết định đi tìm
Minh ca a, cậu còn chưa nói là cậu rấttttt là thích Minh ca a~~~(( thứ
dại trai-_-))
À mà quên nói, tiểu Vũ của chúng ta ở khu chung cư
nha, ẻm rất là giàu mà ngại ở một mình nên bán nhà bỏ tiền vô ngân hàng
rùi mua một nhà ở trong khu chung cư ý. Còn chỗ hiện nay Hoàng Vũ ở là
thành phố ĐX tỉnh BP. Hoàng Vũ mở cửa ra, bước xuống lầu. Vừa đặt chân
tới cổng khu chung cư cậu mới nhớ ra một chuyện, đó là: Minh ca của ẻm
đi công tác cmnr( chán ẻm chưa, nên nói ẻm não cá vàng hay là dại trai
quá hoá ngu đây taaaaa)
" Minh ca đi công tác rùi làm sao giờ!?
Hay điện thoại cho ảnh!? Mà hok được, bây giờ Minh ca ở tận nước I lận,
lỡ điện thoại làm phiền anh nghỉ ngơi thì sao, thôi tối hãy điện. Còn
giờ!? đi dạo thôi!!!!!!" quyết định xong cậu liền bắt taxi chở vòng vòng
khắp nơi trong thành phố( thấy ẻm tự biên tự diễn giống con điên hok)
Hoàng
Vũ đi dạo vài vòng thành phố liền quay về nhà, từ lúc cậu thấy mấy khối
phỉ thúy thì thấy đầu rất đau, tựa như có chuyện gì sắp xảy ra vậy.
Vừa về tới phòng cậu liền ngã xuống giường mà hôn mê bất tỉnh.