Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung
Tác giả:Vân Phi Mặc
Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou)
Thể
loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Khoa học
viễn tưởng, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh,
Nữ phụ, 1v1
Văn án
Vốn là nữ chủ thế nhưng lại chết oan chết uổng, cô phụ một thân tài hoa, gia thế hiển hách cùng người thân quan ái.
Tại sao???
Trong lòng đã đau đến chết lặng, ngay cả tự hỏi, oán trách, đau khổ,...tất cả cũng đã không còn nữa rồi.
Sống không bằng chết, chi bằng kết thúc tất cả...
- -----
Nữ chủ: Hệ thống, không phải đã nói nhiệm vụ hoàn thành có thể rút lui sao, đại Boss theo sau là thế nào hả?!
Hệ thống: 【 Đang giả chết......】
Nữ chủ tức giận nói: Cậu còn giả chết, có tin tôi đánh chết cậu thật không!
Hệ thống: 【 Kiên quyết tiếp tục giả chết......】
Boss phúc hắc: Ngoan, nương tử, em đi nghỉ đi, chuyện nhỏ này để vi phu xử lý.
Hệ thống: 【 Lệ rơi đầy mặt giả chết tiếp......】
Đây
là một hệ thống hố cha, mỹ danh là giúp nữ chủ báo thù, thật ra là hố
nữ chủ, đẩy nàng đến vị diện đang có bug, bị đại Boss phúc hắc gây rối!
【 sủng văn, 1v1, sảng văn, nhẹ nhàng khôi hài 】
Lưu
ý nhỏ của Shiroi: Cách xưng hô của nữ chính tùy theo thế giới hiện đại
hay cổ đại sẽ là cô - nàng nhé. Mình còn non tay lắm nên mọi người thông
cảm nha, xin đừng ném gạch đá mình...
Các thế giới nhiệm vụ gồm:
Hello, giáo thảo đại nhân
Hello, thiếu tướng
Sủng phi đương đạo
Tổng tài hắc đạo
Đả đảo nam sủng
Thứ nữ trọng sinh
Boss biến thái
Boss là gian thần
Đế vương hắc ám
Tu chân Mary Sue
Chương 1: Sống không bằng chết
Editor: Bạch Diệp Thảo
Trong căn phòng nhỏ hôi thối tanh tưởi có một vật thể màu đen, nếu nhìn kỹ, đó là một người, một người bẩn thỉu.
Khuôn
mặt người nọ đầy vết dao chém, một vết còn kéo dài toàn bộ khuôn mặt,
miệng vết thương bị nhiễm trùng, mưng mủ, dường như còn có thể nhìn thấy
con sâu màu trắng đang bò trên những vết thương đã thối thịt.
Bắc Vũ Đường há mồm, lại không thể phát ra tiếng, bởi vì lưỡi đã bị cắt, cơ thể cũng không thể nhúc nhích.
Xương cốt toàn thân như bị đập nát.
Bắc Vũ Đường không thể quên nỗi đau thấu xương kia, đau khắc linh hồn!
Chết! Không lúc nào nàng không muốn chết!
Nhưng ông trời cố tình bắt nàng sống người không ra người quỷ không ra quỷ!
Cửa
gỗ đơn sơ mà nặng nề bị người đẩy ra, ánh sáng mãnh liệt từ bên ngoài
chiếu vào. Bắc Vũ Đường híp mắt, nhìn bóng người bước chậm lại gần mình,
hận ý ngập trời dần hiện lên.
"Nơi này thật thối!" Thanh âm nũng nịu đến từ nữ tử thanh tú, dáng người nhỏ xinh. Ả ta che mũi miệng lại, vẻ mặt ghét bỏ nhìn vật thể trong phòng.
"Tiểu thư, đây là nơi kẻ đê tiện kia ở, tất nhiên sẽ thối." Nam nhân nhỏ gầy lên tiếng, vẻ mặt lấy lòng.
"Nàng là tỷ tỷ tốt của ta." Cố Phiên Nhiên ghét bỏ nhìn liếc qua Bắc Vũ Đường.
"Tự nhiên là vậy." Nam nhân nhỏ gầy vừa nói vừa đá vào thân hình đã mềm như không xương của nàng.
Bắc Vũ Đường đã sớm không còn biết đau, tùy ý nam tử giẫm đạp cơ thể nàng. Dù nàng muốn phản kháng, cũng vô lực.
Bắc
Vũ Đường yên lặng chịu đựng nỗi đau trên người, máu loãng thỉnh thoảng
từ miệng vết thương sưng mủ chảy ra. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Cố
Phiên Nhiên, nhìn thấy hứng thú dưới đáy mắt của ả ta, hận ý ngập trời
cắn nuốt linh hồn nàng.
"Nâng mặt lên cho đại tiểu thư nhìn."
Nam
nhân khuất nhục dùng mũi chân nâng mặt nàng. Khuôn mặt khủng bố ghê tởm
bất thình lình hiện rõ trước mắt người ở đây. Cố Phiên Nhiên dường như
bị gương mặt thối rữa của nàng dọa sợ, ngơ ngác nhìn chằm chằm.
Bắc Vũ Đường nửa mù, vẫn gắt gao nhìn khuôn mặt vô tội đáng thương kia.
Chính gương mặt này, luôn làm ra vẻ nén giận trước mặt người khác, làm tất cả mọi người đều đứng về phía nàng ta.
"Ánh mắt đó của ngươi là sao!" Nam nhân nhỏ gầy kia hung hăng đá nàng, làm khuôn mặt của nàng bị lệch sang bên.
"A Vượng, ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời muốn nói với tỷ tỷ tốt của ta."
A Vượng chần chờ, "Tiểu thư, nếu tiện nhân này làm ngài bị thương, nô tài...."
Cố Phiên Nhiên giơ tay ngắt lời hắn, "Ta tin tỷ tỷ sẽ không làm vậy."
Bắc Vũ Đường nghe lời nói dối trá của ả, cười lạnh trong lòng. Đã đến nước này, ả còn muốn diễn?
Bộ dáng này của nàng, nếu còn có thể tấn công người khác, dù có chết nàng cũng sẽ liều mạng cắn chết tiện nhân kia.
A Vượng đi rồi, chỉ còn lại hai người trong phòng.
Cố Phiên Nhiên hứng thú dạt dào cười trào phúng, "Ngươi lúc này chắc đang hận không thể giết chết ta." Không, không phải hận không thể giết ngươi, mà là hận không thể lột da, ăn thịt, uống máu ngươi!!
"Nhìn xem, ánh mắt hận thù xinh đẹp nhường nào." Cố Phiên Nhiên cười nhạo, không thèm để ý ánh mắt hận ý của nàng, "Ngươi
đừng hy vọng người phủ Trung Võ hầu đến cứu ngươi. Phụ thân và ca ca
của người đã lên đường đến biên cương, rất nhanh, tin họ chết trận sa
trường sẽ truyền về."
Bắc Vũ Đường mở to đôi mắt, nỗi lo ngập lòng.
Giữa nàng và ả rốt cuộc có thù oán gì, tại sao ả lại muốn đối phó nàng và người thân của nàng như vậy?!
Nàng muốn hỏi rõ lý do!
Cố Phiên Nhiên vừa lòng nhìn sự tuyệt vọng ánh lên trong mắt nàng, nụ cười trên khoé môi ả càng sâu.
Thống khổ đi! Tuyệt vọng đi!
Ha ha, ả muốn nàng chết, cũng không thể an giấc ngàn thu!
Cố Phiên Nhiên cười đến tùy ý, "Ngươi
biết ta ghét nhất ngươi cái gì không? Ta chán ghét gương mặt của ngươi,
tài năng của ngươi, càng chán ghét gia thế của ngươi."
Vừa nói, ánh mắt ả càng sắc bén, "Đại
tiểu thư ruột của Trung Võ hầu, đệ nhất mỹ nhân Nam Đường Quốc, chính
thê của Đường Cảnh Ngọc, làm người hâm mộ nhường nào. Đáng tiếc, Đường
Cảnh Ngọc chỉ yêu ta, ngươi chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi."
"Cảnh
Ngọc cưới ngươi, chỉ vì binh quyền trong tay phụ thân ngươi. Không ngờ
ngươi ngu xuẩn, cho rằng Cảnh Ngọc yêu ngươi. Thật là buồn cười."
"Phụ
thân ngươi nếu có thể trợ giúp Cảnh Ngọc, có lẽ sẽ giữ ngươi sống thêm
một hai năm. Đáng tiếc, phụ thân ngươi rượu mời không uống muốn uống
rượu phạt. Ngươi muốn oán, thì oán phụ thân không biết tốt xấu của ngươi
đi."
Vote Điểm :12345