Mỗi Ngày Rời Giường Đều Nhìn Thấy Giáo Chủ Đang Phá Án
Tác giả:Chung Hiểu Sinh
Edit: Phong Lữ, Sa Nguyên.
Beta: Trần Ba Tuổi
Văn án:
Võ lâm hiện tại đang trong thời kì thái bình, mà ưu thế đang nghiêng về phía chính đạo.
Giáo
chủ Ma giáo Cao Hiên Thần cảm thấy môn phái mình đang dần suy thoái vì
thể quyết định gây chuyện thị phi một chút, muốn trở thành đệ nhất thiên
hạ nhiễu loạn của võ lâm
Vì vậy hắn lẻn vào Thiên hạ luận võ đường, chơi đùa một đám tôn tử chính phái, nói bẻ cong là bẻ cong thẳng nam.
Nhưng
võ lâm còn chưa bị quấy đục, Cao Hiên Thần lại bị người ta "giết”. Vì
vậy hắn khôi phục thân phận giáo chủ ma giáo, nghênh ngang bước vào
giang hồ, bắt đầu phá án.
Nếu như có một ngày, ta thành đại ma
đầu người người muốn diệt trừ, ngươi có cùng thế nhân phỉ báng ta, bắt
nạt ta không? Hay là ngươi sẽ đi cùng ta, không phụ thanh xuân tươi đẹp?
- ---------
CP: Cao Hiên Thần (Hàn Dục Trừng) X Kỷ Thanh Trạch
Giáo chủ ma giáo ngố công X đoan chính si tình chính đạo thụ
【 Lưu ý 】 hệ liệt giáo chủ ma giáo đều là công, xin chớ lầm.
MỖI NGÀY THỨC DẬY ĐỀU THẤY GIÁO CHỦ ĐANG UỐNG THUỐC
GIÁO CHỦ (MỖI NGÀY THỨC GIẤC THẤY GIÁO CHỦ ĐANG HÓA TRANG)
Chương 1: 【 Kế tục tiền duyên 】
Edit: Sa Nguyên Beta: Phong Lữ
Cao
Hiên Thần đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống chân núi. Nơi đây tên là Không
Đỉnh cốc, thung lũng này quanh năm có sương mù bao phủ, tầm nhìn bị che
khuất, trong cốc lại có cây cao, ngước đầu nhìn lên không thấy nổi
ngọn, bởi vậy mới có tên là Không Đỉnh cốc. Nếu như gặp năm chiến loạn,
Không Đỉnh cốc chính là một chỗ đóng quân hiểm hóc, không biết đã từng
có bao nhiêu người mai phục ở đây, mà những kẻ khác sau khi tiến vào
cốc thì khó mà đi ra ngoài.
Cao Hiên Thần nghiêng mặt hỏi người bên cạnh: "Đã bố trí mai phục xong chưa?”
Bạch Thanh Dương nói: "Giáo chủ, đã bố trí xong từ lâu.”
Ở
Không đỉnh cốc quanh năm không có gió, vậy mà hôm nay lại nổi lên một
trận gió nhẹ, gom sương trong cốc thành màn mỏng, giúp hắn có thể nhìn
rõ tình hình trong cốc.
Dưới chân núi, một đội thiếu nam thiếu nữ
áo quần xanh xanh đỏ đỏ dắt ngựa đi về phía thung lũng. Bọn họ đều chỉ
mới mười mấy tuổi, tính trẻ con vẫn còn, dọc đường vừa đánh lộn vừa cười
cười nói nói, hoàn toàn không phát hiện bốn phía có gì bất thường.
Cao
Hiên Thần nhìn những thiếu niên không hiểu nhân gian khổ ải kia, ngơ
ngẩn hết một chốc, giống như bị nhắc lại vài hồi ức. Một lát sau hắn
tỉnh người, nhàn nhạt nói: "Động thủ đi. Đừng làm tổn thương tụi nó, cứ
bắt lại là được.”
"Vâng.”
Các thiếu niên đi vào sơn cốc, chợt có một người nói: "Các ngươi có ngửi thấy mùi kỳ quái gì không?”
"Mùi gì?” Thiếu niên mặc áo vàng cười hì hì nói: "Nê Ba này, không phải ngươi vừa đánh rắm đó chứ?”
"Ngươi
mới đánh rắm!” thiếu niên bị kêu là Nê Ba kéo thiếu niên mặc áo vàng
ngã nhào xuống đất, phô trương thanh thế vung nắm đấm lên, làm bộ muốn
đánh hắn. Thiếu niên mặc áo vàng vừa cười vừa xô đẩy hắn, đẩy không ra
thì thọt lét hắn.
Các thiếu niên xung quanh chỉ đứng xem trò vui, không ai nhúng tay vào, bọn họ đùa giỡn như vậy đã thành thói quen từ lâu.
Nhưng
mà khi Tiểu Nê lại giơ nắm đấm lên, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn sửng
sốt nhìn cánh tay của mình, hư nhuyễn vô lực, cú đấm này chỉ có thể đập
nát đậu phụ.
Thiếu niên mặc áo vàng đẩy hắn: "Mau đứng lên, ngươi
đè chết ta rồi. Ây dà, có phải ngươi lại mập thêm rồi không, sao ta
không đẩy nổi ngươi thế này?”
Nê đổi sắc mặt: "Sương mù này… có mê hương! Mọi người mau nín thở!”
Nhưng
hắn phát hiện quá muộn, những thiếu niên kia không đề phòng đã hít mê
hương đầy phổi. Rốt cuọc bọn họ cũng phát hiện mình trúng mai phục, từng
người rút kiếm rút đao chuẩn bị nghênh chiến, nhưng vì ảnh hưởng của mê
hương mà bọn họ bị choáng đầu hoa mắt, cũng cầm không vững vũ khí.
Rốt cuộc, các thiếu niên liên tiếp ngã xuống.
Một đám hắc y nhân che miệng mũi bước ra từ sau những đống đá, khiên nhóm thiếu niên lên mang đi.
Cao
Hiên Thần đứng trên ngọn núi tận mắt thấy tất cả, nói: "Tả hộ pháp, đám
tiểu tử kia đành phiền người trông nom. Ta phải xuất phát.”
Đôi
mi của Bạch Thanh Dương cau lại, hết sức không đồng ý, nhưng mà lời nên
nói thì y đã nói qua trăm ngàn lần, lúc này biết có nói nữa cũng phí
công, đành nắm lấy một cơ hội cuối cùng khuyên nhủ: "Giáo chủ, ngươi
thật sự không thể không dấn thân mạo hiểm sao? Lẽ nào không có có cách
khác tốt hơn?”
Cao Hiên Thần thở dài thật sâu, quay người nhìn y: "Tả hộ pháp, ngươi càng ngày càng hay càm ràm.”
Vote Điểm :12345