Tên truyện: Mối tình hoa hồng - linh hồn tôi yêu Tác giả: Khoai Tây Ngốc Nghếch Thể loại: Dị giới, gay Rating: 10+ Cảnh
báo về nội dung truyện: đây là một câu chuyện buồn đan xen nhiều yếu tố
quá khứ nên có thể hơi khó hiểu và không thích hợp cho nhiều bạn thích
truyện vui, hài hước Giới thiệu nhân vật: nhược thụ, ôn nhu công Nguồn: truyện này do mình sáng tác. Lần đầu tập tành viết nên có chi sai sót mong mọi người thông cảm
------------------- Đến cuối cùng trước khi chết, tớ vẫn không làm gì được cho cậu... -...Đừng đi Misaki... Đừng đi Misaki.... Tiếng cậu cứ văng vẳng bên tai tớ Tại sao chứ... tại sao chứ... tại sao... lúc nào cũng là tớ làm cho cậu rơi nước mắt lúc nào tớ cũng khiến cậu lo lắng lúc nào tớ cũng khiến cậu thất vọng lúc nào bảo vệ tớ cũng là cậu Rốt cuộc vì sao...vì sao...và vì sao Tớ đã tự hỏi hàng ngàn, hàng vạn lần nhưng vẫn chưa thể tìm ra một câu trả lời xác đáng Tớ thật sự là một đứa vô dụng chẳng làm nên trò trống gì Vậy nên Xin cậu đừng khóc vì tớ Xin cậu đừng rơi nước mắt vì tớ Bởi với tớ Hàng tỉ hàng triệu giọt nước mắt của mọi người cũng không khiến tớ đau lòng bằng những giọt nước mắt của cậu tựa như những viên pha lê... rơi vào trái tim buốt giá của tớ ....Đừng khóc.... đừng khóc... đừng rơi lệ.... Thật tiếc Tới cuối cùng tớ vẫn chưa nói được rằng : TỚ YÊU CẬU. "Cậu
có muốn gặp lại cậu ấy không” , một giọng nói thánh thót như dây đàn
vang lên bên tai cậu, hiện ra trước mắt là một thiên thần với đôi cánh
tỏa nắng. Thiên thần nhìn cậu nở một nụ cười tươi "... muốn gặp lại không... muốn gặp lại không...” Câu
hỏi lặp đi lặp lại bên tai. Cậu nhếch miệng nở ra một nụ cười đắng
chát, tự giễu chính mình "Không lẽ mình vô dụng tới mức, ngay cả thiên
thần cũng muốn cười nhạo mình. Chết rồi, có thể gặp lại sao” Nhưng từ
sâu trong nội tâm, không hiểu sao sâu trong lòng cậu dâng lên một thứ
được gọi là không cam lòng, nó cuồn cuộn tuôn trào một cách mãnh liệt Tại sao lại là mình chứ ? Mình đã làm sai cái gì để phải chịu như thế này Tại sao lúc nào bất hạnh cũng là mình chứ ? ....tại
sao....tại sao....tại sao... phải, lúc nào mình cũng tự hỏi tại sao cả,
luôn đuổi theo chiếc bóng tìm hiểu câu trả lời cho mình Bây giờ, mình đã hiểu ra đâu nhất thiết phải tìm ra câu trả lời chỉ cần được sống hạnh phúc và ở bên cậu ấy "Có...tôi
muốn gặp lại cậu ấy...tôi muốn bồi thường cho cậu ấy..đối xử thật tốt
với cậu ấy.....làm thật nhiều điều cùng cậu ấy...và...” Misaki mở miệng,
nhẹ nhàng trả lời, khuôn mặt dần trở nên mơ màng...thều thào...thều
thào. "Ta sẽ cho cậu một cơ hội” thiên thần cười nhẹ, trên tay xuất
hiện một bông hoa hồng đỏ thắm "Cậu đã chết, không thể nào sống lại
được, đó là luật. Nhưng chấp niệm trong tâm hồn cậu lớn quá , nên ta sẽ
cho cậu một nguyện ước” "Một nguyện ước. Tôi muốn được gặp lại và đi
vào trong tim người đó, thực hiện những gì mà trước khi chết chưa thực
hiện được” Misaki trả lời, ánh mắt tràn ngập biết ơn nhìn về phía thiên
thần "Được thôi” Thiên thần nhẹ nhàng đáp, bông hoa hồng trên tay tỏa ra ánh sáng diệu dàng "Ước
nguyện được chấp nhận. Nhưng muốn hoàn thành ước nguyện này, cậu phải
thu thập đủ những mảnh vỡ của bông hoa hồng này, cũng chính là kí ức của
cậu. Cậu chấp nhận chứ ?” "Chấp nhận” "Dù hai người không nhận ra nhau” "Phải” "Dù hai người không biết nhau” "Phải” "Cậu xác định” "Phải” "Chắc chắn” "Phải” "Cậu thật bướng bỉnh” Thiên thần lắc đầu chán nản cảm khái, đưa tay ra đặt sâu bông hoa hồng vào trong người cậu, khẽ đọc "Ta, nhân danh chủ nhân hoa hồng, ra lệnh cho ngươi, ánh dương rực rỡ, linh hồn bảo lưu” ....khụ...khụ...khụ..... Misaki vuốt ngực ho khan kịch liệt, nghe thoáng mấy lời bên tai "Cậu sẽ được gặp lại cậu ta” "Nhưng hai người hoàn toàn không biết nhau” "Khi cậu hoàn thành xong ước nguyện” "Sẽ..”